


Còn nhớ cách đây nữa năm, trong một lần biểu diễn văn nghệ của trường mầm non, con gái yêu đã đứng như trời trồng trên sân khấu trong khi các bạn thì múa may quay cuồng. Sau lần thất bại đó con rất là buồn vì con rất thích múa, đã học thuộc bài và múa rất tốt nhưng khi đứng trước đám đông con đã rất là quê độ hic hic hic. Hôm nay một buổi biễu diễn như thế lại đến. Dù mẹ đã làm công tác tư tưởng cho con cả tuần trước ngày biểu diễn, thế mà con vẫn căng thẳng thấy rõ. Trong khi trước giờ diễn các bạn của con vẫn vô tư chạy nhảy thì con chỉ đứng xớ rớ, khi mẹ an ủi con thì thấy tim con đang đánh trống thình thịch. Tim mẹ nhói lên khi thấy trái tim bé nhỏ của con đang trống dồn sau lồng ngực bé bỏng kia. Rồi tim mẹ lại nhói lên khi nghĩ một lát nữa ngộ nhỡ con lại đứng như im ru như lần trước thì sao, trong đầu mẹ hình dung lên đủ suy nghĩ để an ủi con, để xoa dịu con... nói chung mẹ hồi hộp không thua gì con.





Rồi giây phút biểu diễn cũng đến, con đã vượt qua được chính mình, con đã làm rất tốt, tuy có làm chậm hơn các bạn vài nhịp nhưng nói chung con đã múa rất tuyệt vời, rất đáng yêu ... mẹ đã vỗ tay rất dữ dội như tất cả những bà mẹ xung quanh, mẹ sung sướng..tự hào.. và hạnh phúc đến trào nước mắt!
Con thiên nga tròn trĩnh đáng yêu của mẹ - mẹ yêu con lắm lắm







Ti nhà này thì ngược lại, hehe. Từ nhà đến trường chẳng nói 1 lời, vẫn còn chưa khỏe hẳn sau đợt sốt siêu vi. Tớ nghi ngờ là đến nơi cũng chỉ ngồi xem các bạn biểu diễn thôi.
Trả lờiXóaNhưng vừa đến nơi cũng thích thú chạy nhảy tung tăng, tớ thở phào...nhưng đến phút 89 thì lại cứ bám lấy mẹ... buồn :(
Lần đầu tiên mà, lần đầu tiên của Si còn thê thảm hơn Ti nữa đó
Trả lờiXóaTrông con gái mặc bộ váy trắng yêu quá đi, cái hình đứng bên cái cột trông e ấp, điệu đàng quá ...:)
Trả lờiXóaCảm ơn mẹ anh Bống đã khen con gái
Trả lờiXóa