Nhà em có một chàng với một nàng, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Đầu tiên đó là chàng.Em yêu chàng lắm, yêu chàng cuồng si dù rằng vẫn "bụp" chàng mỗi khi chàng hư, vẫn la hoét hoét mỗi khi chàng không nghe lời... nhưng gì thì gì em vẫn yêu chàng tha thiết, yêu chàng từ thưở chàng nằm nôi tiếng khóc của chàng chỉ mới ngoe ngoe cho đến giờ mỗi lần chàng hét lên là rền vang cả nhà! yêu chàng từ lúc chàng mềm mại, thơm tho, mượt mà như cục phô mai cho đến giờ chàng tự xưng mình là cục xương khủng long, vì người chàng đụng vào chỗ nào cũng cứng ngắc thì em vẫn yêu chàng mê muội.Em yêu chàng từ lúc chàng bi bô,... con CÁ, lá CỜ, đi CHƠI... cho đến giờ chàng đã biết ráp vần B..A BA, M..E MẸ, học tiếng anh ro ro như sáo sậu, học làm toán 5-4=1, học vẽ như chàng họa sĩ tí hon và cho ra đời nhiều tác phẩm khiến cho bà ngoại chàng xuýt xoa .
Chàng của em không bao giờ ngồi yên được phút giây nào hết,kể từ khi chàng ngồi vững là chàng bắt đầu nhảy cóc, cho đến giờ thì chàng lúc nào cũng múa máy tay chân bất kể lúc nào. Ngồi vào bàn ăn là chàng phải cọ quẹt, táy máy cái này cái kia... lắm lúc bị em la quá chàng không có gì để chơi thì chàng quay sang cọ quẹt em gái chàng.
Chàng của em luôn gắn liền với đồ chơi, ăn cũng chơi, ngủ cũng chơi, và chàng luôn theo sát thời thượng. Mà chàng hay lắm nhe, cả ngày chàng ở trường học, tối về chàng phải ăn, phải học chỉ được coi TV có 10 phút thôi, thế mà kiến thức đồ chơi của chàng update liên tục. Nếu mọi người không tin cứ thử một lần dắt chàng ra chỗ bán đồ chơi xem nào, chàng sẽ trao đổi với người bán hàng những món "hot" nhất-mà người dẫn chàng ra đó chỉ có đực mặt ra vì chẵng biết nó là cái giống gì. Chàng của em mê mẩn một thời siêu nhân DeKa, Xe đua tốc độ, Teletube,robot, xe điều khiển cả bộ sưu tập con quay với những cái tên mà em đây chỉ nhớ có vài cái như Hắc Long, Mãnh hổ ... rồi gì gì nữa đó, và giờ là robot trái cây với nguyên bộ sưu tập robot carrot, robot táo, robot cà chua.... Chàng có thể kể say sưa về những món đồ này một cách hăng say, và bao giờ cũng đi đến kết luận ... khi nào ba có tiền ba mua cho con nhe!!! ... Nhưng tiếc thay chàng đã nhận được thông báo "từ nay cho đến Tết không mua gì nữa hết" từ tổng tư lệnh chỉ huy là em đây, khỏi phải nói chàng của em tiu nghỉu như thế nào rồi.
Kế đến là nàng của em.Hây dà, nếu em yêu chàng say đắm thì em cũng mê mệt với nàng của em. Em trồng cây si với nàng từ lúc nàng không có cọng tóc, hai chân nàng ngắn cũn cho đến giờ thì nàng đã cao kều rồi. Em yêu nàng của em từ lúc mà nàng cứ cho nguyên cả bàn tay vào miệng mà ngậm cho đến lúc nàng lớn đi học múa xong là nàng chui vô góc gặm móng tay. Em yêu hai cái bàn tay mũm mĩm mà cả năm nay em chưa có dịp cắt móng cho nàng vì nàng gặm sạch sẽ rồi lấy gì mà cắt chứ và dù "tét đít" nàng nhiều lần cái vụ này nhưng em vẫn cứ yêu.
Nàng của em được cái lanh mồm lẹ miệng, cứ hễ nghe ngóng tình hình có vẻ sắp căng thẳng có trận đòn sắp xảy ra thì nàng của em liền răm rắp đi dọn dẹp nhà cửa, một dạ hai thưa liền hà.. ấy là nàng sợ mình bị lan can theo đó mà. Em yêu nàng nhất cái sự nhanh nhẹn, lanh lẹ vốn có của nàng. Anh của nàng học được 10 từ tiếng Anh thì nàng của em ngồi chơi trong cái góc nào đó mà cũng thuộc lòng theo được 5 từ he he he. Em yêu cái tính tỉ mỉ, chu đáo của nàng lắm lắm... mỗi khi nàng hỏi han thăm hỏi ai là nghe mát cả ruột, đó là chưa kể mỗi khi nàng nổi hứng tình cảm lên thì em mê nhất cái kiểu nàng vuốt ve mặt em và thỏ thẻ "cục cưng ơi cục cưng, con thương cục cưng quá" (em là cục cưng của nàng đó). Nàng của em không nhảy nhót tưng tưng, không la hét um sùm, nàng của em chỉ có khóc và khóc mà thôi , đi tắm mà gội đầu thì nàng cũng khóc - đầu vừa gội xong thì nàng nín bặt, tối đi ngủ mà chỉ cần mẹ gắt lên "ngủ đi" thì nàng cũng khóc, khuya khuya khi tất cả đã khò khò mà nghe nàng rống lên thì chắc là nàng bị ngứa hay là bị con muỗi nó hỏi thăm rồi đó, rót hai ly sữa cho nàng với anh nàng mà chỉ cần hai ly không bằng nhau thì nàng cũng khóc, tóm lại lý do gì cũng có thể làm cho nàng khóc. Duy chỉ có một lý do mà nàng khóc to nhất là khi nàng bị đòn và cũng nhanh cho nàng hết khóc nhất là khi em nói "Có nín hay không hay là ăn thêm một roi nữa" thì ngay lập tức nàng sẽ nín hì hì hì.
Nàng của em không mê siêu nhân, không mê xe, không mê con quay... tất nhiên rồi, nàng chỉ mê nồi niêu, ly chén và búp bê mà thôi. Gia tài của nàng cũng cỡ khoảng một chục con búp bê, mỗi ngày nàng của em cứ như cô bảo mẫu nào đút ăn, nào tắm, nào chở búp bê đi học... Và tất nhiên, nàng cũng vừa nhận được lệnh "Cấm mua thêm đồ chơi từ nay cho tới tết".....hic hic hic thế mà nàng phản phé dễ sợ "Tết có tiền lì xì con mua đồ chơi hé". Nàng là dzị đó, luôn làm người khác...ngắc ngứ...
Chàng với nàng của em là thế đó - nguồn cảm hứng cho mọi hỷ,nộ,ái ố nơi em đây
Cái tôi đích thực phải là cái tôi có đủ khả năng điều khiển được chính mình, có thể sai khiến, khống chế được các hoạt động về tình cảm của mình. Tự mình có thể làm chủ được mình, đó mới là chính mình, nếu đã muốn đi về hướng Đông, sẽ không đi về hướng Tây. Có thể điều khiển được trái tim của mình, khiến cho nó trở thành một trái tim biết hổ thẹn, biết khiêm tốn, chứ không phải một trái tim kiêu ngạo, tự cao, tự đại. ( Trích từ sách Tìm lại chính mình)
Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét