Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Săn sóc sự học của con em

"Săn sóc sự học của con em" - tác giả Nguyễn Hiến Lê, là một quyển sách rất là hay và hữu dụng cho mọi phụ huynh. Theo như lời tác giả:" Khi trẻ được chăm sóc kỹ lưỡng có phương pháp thì chỉ trừ một vài em vì bệnh tật mà hóa đần độn, thì trẻ nào cũng đủ sức để học một cách dễ dàng và có thể trở thành một trò giỏi ... những em nào được người nhà săn sóc đến sự học thì dù gia đình nghèo hèn, bẩm tính trì độn cũng đứng vào hạng khá trong lớp, nếu bỏ mặc thì các em sẽ xuống hạng ngay".... " Kiểm soát kết quả mà thấy trẻ học đều đều không có môn gì kém thì ta có thể yên tâm. Nếu trẻ rất kém về vài môn thì ta phải tìm xem tại sao. Tại trẻ không có thiên tư? Hay là tại cách dạy? Tại tính tình của ông giáo chuyên dạy môn đó với tính tình của trẻ không hợp nhau? Vì tôi nhận thấy thầy trò có yêu nhau thì sự học mới tấn tới và có nhiều nhà giáo bất công hoặc nghiêm khắc quá, thì trẻ khó mà mến được.... Trong trường hợp đó bạn không nên vội đổi trường, đổi thầy cho trẻ. Ở đời có biết bao sự xảy ra ngoài ý muốn của ta, ta phải tập cho trẻ thích nghi với mọi hoàn cảnh và không được chỉ trích ông thầy, ta đừng nuông trẻ quá - nhưng cũng phải công bằng với chúng, hiểu tình cảnh của chúng mà đừng quá rầy la chúng. Tôi xin nhắc lại: chúng không hoàn toàn chịu hết trách nhiệm về kết quả của chúng đâu... "

Sự học của hai bạn nhỏ nhà mình cũng rất là nhiêu khê. Trước khi học một môn nào đó, mẹ đều làm công tác tư tưởng với hai bạn rằng hai bạn có thích học môn đó hay không (chẳng hạn như vẽ hay múa và bây giờ là bơi). Một lần nói nghiêm chỉnh với hai bạn gọi là phát ngôn chính thức và vài lần ngoài lề chẳng hạn như trong giờ ăn hoặc tối khi leo lên giường đi ngủ thì lúc nào cũng thủ thỉ như vậy... cái mẹ muốn là hai bạn xác nhận rằng mình thực sự muốn học môn đó và cũng xác định cho hai bạn biết ba mẹ không bao giờ ép buộc hai bạn phải học cái gì mà hai bạn không thích (đó là những môn năng khiếu, còn học văn hóa thì lại là chuyện khác hì hì hì ).

Tất nhiên khi vào học chính thức thì bao giờ cũng nảy sinh vấn đề, chẳng hạn như chuyện bé Si đi học múa cũng vậy. Thời gian đầu vào lớp mẹ nhận thấy Si có khả năng làm theo những động tác khó, nhưng rất hay lo ra và thường xuyên chạy loanh quanh mặc cho cô giáo đang dạy học. Một lần, hai lần, ba lần.... mẹ đã nghĩ đến chuyện cho Si nghỉ học vì nghĩ rằng em không thích (và nếu em thực sự không thích thì mẹ cũng sẽ cho em nghỉ học), nhưng trước khi đi đến giải pháp cuối cùng ấy, hai mẹ con đã có một buổi nói chuyện rất là thẳng thắn... Si xác nhận rằng em thích múa, thế là em phải chọn lựa một là đi học múa thì phải tập trung và làm theo cô, hai là thôi không đi học nữa và mẹ kiên quyết không theo em đến trường múa nữa mà giao cho ba đưa em đi. Chiêu thức "vừa đấm vừa xoa" luôn hiệu nghiệm với hai bạn nhỏ nhà mình. Mẹ nói cho Si biết việc học múa vừa tốn thời gian vừa tốn tiền cho nên mẹ muốn Si học phải nghiêm chỉnh và mẹ muốn khi đi học về sẽ nghe ba nói là hôm nay Si học ngoan lắm (lợi dụng tâm lý muốn đáp ứng mong đợi của người lớn đây mà ) ... thế là từ sau ngày hôm ấy bạn Si đã thay đổi hoàn toàn, học hành rất nghiêm chỉnh và bây giờ bạn đã múa và uốn dẻo những động tác rất khó... và quan trọng là sau mỗi buổi học về khi vừa thò đầu vào cửa thì bạn luôn hớn hở hét lên: "Mẹ! hôm nay con học giỏi lắm đó mẹ, cô khen con luôn đó mẹ " ... hú vía thế là yên tâm rồi ( tuy vậy thỉnh thoảng vẫn phải nhắc nhở đấy nhé - vì bạn còn nhỏ nên mau quên mà)

Kế đến là chuyện học của anh Tin. Còn nhớ những ngày đầu học Anh văn ở Trung tâm thì không ngày nào là anh không ngồi ở dưới gầm bàn, rồi lôi đồ chơi ra chơi nữa... tất nhiên là cô giáo đã phàn nàn rất nhiều. Điều này có thể dể hiểu thôi vì bản tính của anh Tin rất ư là hiếu động và mẹ cũng đã trao đổi với cô giáo điều này để mong cô thông cảm.
Nhưng rõ ràng có những chuyện trẻ con phải biết giới hạn của nó. Đó là điều mẹ nói với Tin, rằng cứ sau ba mươi phút học trong lớp thì con được ra chơi 15 phút lúc đó con muốn chơi giỡn như thế nào cũng được, muốn chui xuống gầm bàn cũng okie.... một lần không có kết quả, hai lần không có kết quả ... đến lần thứ ba thì anh đã ăn ba roi vì cái việc phá bĩnh trong lớp như thế ( chui xuống gầm bàn, lục lọi đồ chơi trong cặp của bạn ngay trong giờ học, cô hỏi cũng chả thèm trả lời, đó là chưa kể về nhà thì sách quăng đâu mất tiêu).
Sau trân đòn đó dưới sự yêu cầu của mẹ, ba Tuấn đã có buổi nói chuyện rất là ngọt ngào với anh (lại vừa đấm vừa xoa đây) và vài ngày sau mẹ cũng ngọt ngào to nhỏ với anh về chuyện học sau cho nghiêm chỉnh. Kết quả là bây giờ, anh học giỏi nhất lớp, ngoan nhất (theo lời của cô giáo) và rất yêu thích học môn tiếng Anh ... dù rằng sau mỗi buổi học như vậy bao giờ bộ đồ của anh cũng rất là dơ, đít quần thì đen thui (phỏng đoán là anh lê lết rất nhiều), áo thì ướt nhẹp mồ hôi và người thì hôi rình (thôi kệ chả phải mẹ đã bảo giờ ra chơi muốn chơi sau cũng được mà!)

Kế đến là học Tiếng Việt, chỉ còn vài tháng nữa là anh vào lớp một nhưng không vì thế mà phải học bù đầu bù cổ. Mẹ đã yêu cầu cô giáo dạy kèm dạy cho con thong thả nhất, không dồn ép, không tạo áp lực... Con tiếp thu bài rất tốt, nhớ mặt chữ, đánh vần, ráp vần và làm toán rất nhanh... nhưng mỗi khi tập viết bài thì ôi thôi chậm ơi là chậm....và sau một thời gian học thì bây giờ con lại ì ra, nhất quyết là không tập trung viết bài, viết chữ thì cong cong quẹo quẹo (trong khi trước đây con viết rất đẹp), và chưa kể là viết xong một chữ là con ngồi trơ ra nữa mới ghê chứ, thế nên một bài viết của con bao giờ cũng kéo dài lê thê và không bao giờ hoàn thành, lúc nào con cũng nài nỉ cô giáo là để mai con viết tiếp. Cô giáo đã nhiều lần rất bực mình và cứ than phiền với mẹ (thực lòng thì mẹ cũng không hài lòng về phương pháp giảng dạy của cô - nhưng mẹ cũng biết với thái độ bất hợp tác của con thì ....).
Hôm chủ nhật tuần rồi mẹ cho con nghỉ học Anh văn một buổi, thế là nguyên buổi sáng đó con phải ngồi chép bài với mẹ .... bao nhiêu tật xấu của con lòi ra hết... cứ viết một chữ là con lại huyên thuyên cái miệng hoặc là viết xong một chữ thì con ngó nghiêng ngó ngửa và thói quen kỳ cục nhất của con là viết xong một chữ là con lại gôm gôm xóa xóa... thành ra một bài viết của con rất là lâu và mệt mỏi cho cả con và mẹ cũng như cô giáo. Thế là bài viết đó được ngưng lại để mẹ con ta có một buổi nói chuyện nghiêm túc. Sau khi kết thúc buổi thảo luận của hai mẹ con thì anh bắt tay vào viết bài và tất nhiên là mẹ tịch thu luôn cục gôm với một yêu cầu rất rõ ràng là khi đặt viết xuống con phải tập trung viết cho thật đẹp, nếu con ẩu tả chữ có xấu thì phải chấp nhận sẽ không được điểm 10 (Tin rất khoái được 10 điểm - khoái mà không chịu tập trung viết - đúng là pó tay), lúc đầu con rất là khó chịu cứ ngọ nguậy suốt nhưng sau vài hàng thì con tập trung hơn, chữ viết nắn nót hơn và viết cũng nhanh hơn. Bài viết hôm đó kết thúc sớm và khá là tốt (vở sạch - chữ đẹp - hoàn thành sớm - được đi chơi sớm).
Và hôm nay trong giờ cơm chiều, mẹ nhắc anh một lần nữa trước khi buổi học với cô giáo bắt đầu rằng khi học con nhớ theo lời mẹ dặn: vở sạch - chữ đẹp - hoàn thành sớm nhé và mẹ mong là hôm nay cô sẽ khen con. Buổi học trôi qua rất nhanh, khi nghe ba đóng của cổng lại thì là tiếng chân con chạy bình bịch lên lầu và hét ầm lên "Mẹ, hôm nay con viết đẹp và nhanh lắm, cô khen con hôm nay sao giỏi quá vậy!"

Trẻ con chỉ cần được cô giáo khen thì việc học sẽ trở nên dễ dàng và được các bạn nhỏ yêu thích. Nhưng vấn đề để bạn nhỏ được khen là cả một sự nổ lực và kiên quyết của phụ huynh. Và khi nghe con khoe được cô khen thì mẹ bao giờ cũng nói "Mẹ rất là vui khi bạn Tin (Si) học giỏi như vậy, mẹ thương bạn quá đi" - Mọi người tin đi lúc đó ánh mắt Tin (Si) luôn long lanh và mẹ thấy sóng mũi mình cay cay - thật sự rất là happy.

2 nhận xét:

  1. Em dạy con giỏi thật đấy Lan ạ! chị phải học em vụ này nữa rồi!

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng học được nhiều cái hay từ nhà chị đấy chứ, thôi thì học qua học lại lẫn nhau, cái gì hay và tốt cho con mình là được rồi chị nhỉ

    Trả lờiXóa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...