- Hôm nay trên đường đi làm về mình nhờ bạn chồng ghé siêu thị mua một ít đồ. Trước cổng siêu thị có 4 xe cảnh sát ... chuyện là có ai đó đã bỏ rơi hai đứa bé, một thằng nhóc cỡ tuổi em Sie và một đứa em còn đang nằm ngủ trên xe đẩy. Các chú cảnh sát đang cho thằng anh uống nước và hỏi han nó, còn một chú khác thì đẩy xe cho con em ngủ!
- Chuyện này làm mình nhớ có lần em Sie đang ngủ, nữa đêm bỗng khóc thét nghẹn ngào nấc liên hồi. Sáng ra bạn Sie nói là đêm qua con nằm mơ thấy bị lạc mẹ con sợ quá con khóc. Trời ạ! nếu con mà đi lạc thì mẹ cũng khóc thét chứ chẳng chơi. Và mình tự hỏi, không biết người mẹ của hai đứa trẻ kia có biết cảm giác kinh hoàng của đứa con lớn đang đứng bơ vơ nơi cổng siêu thị không? Chắc hẳn phải là một bà mẹ trẻ, không nghề nghiệp, hay hút chích gì đấy... mình không biết, chỉ biết là rất tàn nhẫn khi bỏ đi không phải một mà là hai đứa trẻ. Không phải là một đứa nhỏ sơ sinh mà là một đứa bé đã có cảm xúc, tình cảm, và ký ức như vậy! Có ai đó nói rằng "nếu thiên thần có hình dạng thì đó chính là những đứa trẻ!" ... vậy mà người ta có thể đan tâm bỏ rơi thiên thần của mình sao? tại sao vậy?
- Gần như là mặc định người ta cho rằng những đất nước như Mỹ, Canada ... là thiên đường, thế mà có những thiên thần (mắt xanh, tóc vàng, mũi cao... với hình còn hơn cả thiên thần) lại không hề nghĩ chúng đang ở thiên đường. Mình cá là đứa trẻ kia sẽ cảm giác như đang rơi xuống địa ngục khi mà mẹ nó bỏ nó như vậy!
- Có lần mình nói chuyện với chị bạn về những ông chồng Tây đã sống dở chết dở khi gặp mấy cô vợ VN trời ơi đất hỡi. Kết luận lại thứ nhất là phụ nữ Việt có tâm hồn, có đạo đức, có học thức sao mãi chẳng tìm được người đàn ông tốt. Rất lấy làm tiếc vì điều đó. Thứ hai tiếc hơn rất nhiều vì rằng những người phụ nữ như vậy gặp những người đàn ông tốt thì thật may mắn cho những đứa trẻ được làm con của họ. Và xã hội sẽ thật may mắn vì có những công dân tương lai tử tế! Và chuyện hôm nay làm mình thấy thương cho hai đứa nhỏ đã không có cơ hội chọn cho mình một ông bố bà mẹ tốt!
- Người ta nói đóng một cánh cửa này lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Với hai đứa trẻ trên sau khi bị mẹ nó đạp ra khỏi cửa, mình chỉ cầu mong sao cho nó có một cánh cửa khác tốt hơn mở ra cho chúng, cầu mong cho trí nhớ non dại của con sẽ quên đi cái ngày mà mẹ con đã bỏ con!
-Buồn!!!!
Cái tôi đích thực phải là cái tôi có đủ khả năng điều khiển được chính mình, có thể sai khiến, khống chế được các hoạt động về tình cảm của mình. Tự mình có thể làm chủ được mình, đó mới là chính mình, nếu đã muốn đi về hướng Đông, sẽ không đi về hướng Tây. Có thể điều khiển được trái tim của mình, khiến cho nó trở thành một trái tim biết hổ thẹn, biết khiêm tốn, chứ không phải một trái tim kiêu ngạo, tự cao, tự đại. ( Trích từ sách Tìm lại chính mình)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Haizz, bởi vậy, dòm lên thì không bằng ai chớ nhìn xuống thì cũng khối kẻ không bằng mình, nếu chỉ xét riêng về cái mảng được yêu thương, chị nhỉ?...
Trả lờiXóaĐúng vậy!
XóaHehe, mà em là bé Châu nè chị ^^
Trả lờiXóatội nghiệp 2 đứa bé, nhưng dù sao nó cũng còn may mắn vì đang ở trên đất nước Canada, nếu xảy ra ở VN, chắc sẽ còn tệ hơn nữa.
Trả lờiXóachị cũng hy vọng tụi nó sẽ được chăm sóc tốt
Xóa