Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Câu chuyện cái răng!

- Mình có cái tật là dễ bị ói, mặc dù mình không muốn và đã cố gắng hết sức nhưng mình vẫn cứ ói như mưa. Thế là mình ngậm ngùi đi về sau ba lần cố gắng nằm trên cái ghế dài của cô nha sĩ.

- Mình thấy em gái mình sao nó hay quá! cứ lâu lâu mình lại nghe em nó khoe khoang rằng nó trám răng giỏi quá nên được cô nha sĩ tặng cho mấy cái stickers thiệt là đẹp, tâm trạng của mình chùng xuống lắm, mặc dù mẹ mình không la gì mình hết nhưng mình biết mẹ mình cũng không vui!

- Mình đã cố gắng cho mẹ mình tập đánh răng và chà lưỡi hơi sâu vào trong một tí nhưng có hôm thì thành công có hôm thì không :((( Nhiều lúc mình chán quá nên mình cũng làm ngơ luôn cho rồi! Song mình đi học mình thấy bạn bè ai cũng thay răng và các bạn bảo với mình là cô tiên răng cho các bạn ấy quà .... làm mình cũng ham lắm. Mình cũng mong được rụng răng như các bạn để có quà nhưng bao giờ thì răng mới rụng? mình hỏi mẹ thì mẹ bảo "lo tập đánh răng đi, khi nào hết ói thì răng mới mọc lên thay cho răng cũ"

- Hôm kia mẹ bảo mình phải đi lên chỗ nha sĩ gây mê để trám răng. Mình có biết gây mê là cái gì đâu, chắc cũng như mọi khi thôi chứ gì, làm lỡ cả một buổi Field Trip của mình, tiếc gì đâu á!

- Lên tới nơi mình và em mình tha hồ ngồi coi phim hoạt hình mặc cho xung quanh lâu lâu lại có tiếng khóc thét của em hay bạn nào đó. Thỉnh thoảng mình thấy papa và mama của mình có vẻ căng thẳng, rồi nói gì đó với mấy cô y tá!

- Một lát sau có một ông bác sĩ to cao kêu mình vào cân cho mình, đo nhiệt độ xong rồi thoa cái kem gì đó vào mu bàn tay của mình. Xong rồi bác ấy kêu là mình giỏi quá! Cái này dễ mà, mình cũng có can đảm gì đâu sao bác ấy lại khen nhỉ? chắc trong bụng mẹ đang nghĩ là ông bác sĩ này hào phóng lời khen thôi! Rồi tiếp đến lại thêm một ông bác sĩ cũng to cao khác đến xem răng của mình ... ôi vui quá mình nghe nói là có hai cái răng đang "đánh đu xin rụng ra cho hai cái răng mới mọc lên". Vậy là ước mong của mình đã thành rồi.

- Ở đây khác với mấy phòng nha khác là cứ bắt mình chờ hoài, trong khi mình đói bụng lắm. Vì là từ khuya hôm qua đến giờ mình có được ăn uống gì đâu, đã vậy lâu lâu bác sĩ và y tá cứ hỏi đi hỏi lại mama mình là có cho mình ăn uống gì không, rồi xem chừng không tin mama hay sao đó còn quay qua hỏi mình nữa. Dĩ nhiên là mình trả lời dứt khoác là không rồi, mình phải nói không để có khi bác sĩ cho mình cái gì đó để ăn không chừng :)))

- Nhưng sự chờ đợi của mình vô ích vì cuối cùng bác sĩ chẳng cho mình ăn gì cả, mà chỉ kêu mình và mama vào phòng chơi thổi xà phòng chứ - ngộ thiệt á! Bác sĩ kêu mẹ ôm mình rồi mình cùng cô y tá thổi bong bóng. Tuy là mình lớn rồi ( mình vừa mới sinh nhật 7 tuổi cơ mà!) nhưng thật lòng thì mình rất thích chơi bubble, sao bác sĩ ở đây biết mình thích cái trò này mà rủ mình chơi chung hay vậy? Trong lúc đó cánh tay thoa kem của mình được các bác sĩ làm cái gì đó mình cũng không biết, nhưng mình chẳng quan tâm vì mình còn mãi nghe cô y tá bảo tìm xem có cái bong bóng nào dính vào nhau không. Xong rồi thì mẹ buông mình ra và mình cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp, trước khi mình nằm xuống mình còn ngáp một cái thiệt dài... và hình như là mọi người cười mình cái gì đó... mình không biết nữa ... vì mình đã ngủ mất tiêu rồi!!!!

- Thời gian trôi qua.....

- Lúc mình tỉnh dậy, mình thấy lạnh lắm, người mình run bần bật dù mình đã được đắp một cái mền thật êm và ấm. Mình cảm thấy chóng mặt và nhức đầu lắm. Mình đã khóc quá chừng, dù mama của mình cứ đứng kế bên an ủi và xoa đầu cho mình.... 15 phút trôi qua mình thấy đỡ hơn dù vẫn còn ngầy ngật nhưng mình đã bớt lạnh. Rồi thì mình thấy papa và mama đứng kế bên mình, còn thấp ở bên dưới là em Susie của mình đang giương mắt ngó mình đầy thông cảm.... thỉnh thoảng lại thấy bàn tay nhỏ nhắn của em xoa xoa vào má của mình. Nhưng mình mệt quá mình không nói được gì ngoài việc rên ư ử.

- Thêm 20 phút nữa trôi qua, mình khỏe hẳn rồi thì papa bồng mình ra ngoài, trong lúc mẹ xách đồ và em Susie thì xách đôi giày dùm mình. Thế rồi cả nhà mình đi về nhà! Mình ngủ tiếp một giấc thật dài.

- Mình thức dậy thì thấy em đang ngồi chơi trên giường của mình. Mama bảo mọi người phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" và em Sie của mình thật duyên dáng khi em ấy đi khẽ, nói nhẹ và cười duyên với mình.

- Rồi thì mình cũng được ăn, mình thèm lắm, mình thấy chén cháo gà của mama sao mà ngon hơn bao giờ hết. Mình xin mama ăn thêm nhưng mama không cho, phải mãi hơn cả tiếng sau mình mới được cho ăn thêm một chén nữa... nhưng như mình đã nói là mình đói và thèm lắm nên trước khi lên giường đi ngủ mình năn nỉ mama mình cho mình thêm một chén nữa.

- Khi lên giường mình chợt nhớ ra là mình đã rụng răng vậy bây giờ cái răng của mình đâu? mình đã khóc lóc hết nước mắt vì rằng mình tin là nếu không có cái răng đó thì mình sẽ không được cô tiên răng cho quà. Mẹ thì cứ nói không sao đâu, bác sĩ sẽ gởi cái răng của mình cho cô Tiên và cho địa chỉ nhà mình mà.. mình cũng mong là vậy, mình trằn trọc mãi không ngủ được... không biết vì lẽ gì????

- Sáng nay mình thức dậy... rất sớm!!!! Rồi mình hét toáng lên khi mình thấy đúng thật là cô Tiên đã ghé qua trong lúc mình ngủ. Xem nè có một đồng xu màu vàng bóng loáng, mới tinh .... đẹp ơi là đẹp. Chưa hết có cái hộp có răng của mình nữa. Mình và em mình thay phiên nhau cầm cái răng săm soi như báu vật. Ngộ thật cài này là răng của mình sao? Rồi mình thắc mắc là sao có một cái răng nhỏ và một cái răng to. Mình thắc mắc là sao cái răng to nó bị khuyết gần một nữa. Mình thắc mắc là mình rụng hai cái răng mà sao cô Tiên cho mình chỉ có 1 đồng xu.... bao nhiêu là thắc mắc... Và cũng giống như mấy lần em gái mình đi trám răng thành công, lần này mình cũng sung sướng hãnh diện khi gói quà cô Tiên tặng cho mình có ghi GOOD BOY KHANG! Thật sung sướng khi chỉ có mình có đồng xu, một cảm giác khó tả khi em mình nhìn ngắm cái răng và đồng xu của mình một cách thèm thuồng. Rồi em ấy hỏi mình cô Tiên ghi chữ gì vậy? mình đã kẻ cả khi bảo em mình "tự đọc đi. Sie biết đọc mà"... có đôi khi mình cũng cà chớn thật !!!!

- Đó! câu chuyện cái răng của mình là vậy đó...rất là dài dòng, ly kỳ và kết thúc có hậu đúng không nào?

PS: Tiền làm răng cho nhân vật trong câu chuyện trên rất là "khủng", hơn cả một tháng lương của người ta.. đã thế còn phải ...xì ra thêm một đồng xu vàng chóe! Đây đúng thật là tình cho không biếu không!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...