Dù tốt nghiệp ĐH Sư phạm hẳn hoi nhưng mình chỉ đi dạy duy nhất ở một Trung tâm Anh ngữ đúng có 5 năm (mà chủ yếu là do tình cảm với cô hiệu trưởng của TT là chính). Khi đã hết duyên hết nợ với TT này thì mình hầu như không còn đứng lớp nữa, năm lần bảy lượt cứ chối bỏ cái nghiệp đi dạy của mình... nhưng đã bảo là nghiệp thì làm sao mà dứt được, thế nên mình vẫn cứ được gọi là cô giáo.
Có ai đó nói rằng " cái gì đi từ trái tim sẽ đến thẳng trái tim" thì điều đó là đúng hoàn toàn chăm phần chăm (giống quảng cáo sữa vinamilk hông?) . Mình luôn tâm niệm giúp người học bằng tất cả những gì mình có thể, bạn nào học khá thì mình luôn trăn trở tìm tòi những cái hay cái mới nhất cho bạn ấy, bạn nào không khá thì mình thiệt tình càng trăn trở hơn trong việc phải tìm ra cách gì hữu hiệu cho bạn ấy trong việc tiếp thu bài. Mình làm tất cả điều này không xuất phát từ việc mình là cô giáo và đó cũng là lý do mình không muốn thành cô giáo ở bất cứ trường nào bởi lẽ bạn không đủ khả năng để làm chuyện đó (thời gian và giáo án luôn cản trở bạn) nhưng là cô giáo dạy kèm bạn sẽ làm được điều này nếu bạn có cái tâm.
Là cô giáo dạy kèm bạn không bị ai quản thúc thời gian và cũng không sợ cháy giáo án. Là cô giáo dạy kèm bạn sẽ trở thành bạn của học viên nhé, với học viên người lớn bạn có thể trở thành tư vấn viên bất đắc dĩ đấy nhưng vui( thậm chí có khi lại phải rong ruổi khắp phố phường cũng nên),với học viên nhí bạn có thể được nghe những câu chuyện không đâu vào đâu đại loại như cô ơi hôm nay con mới xịt nguyên cái tổ kiến vậy mà mấy con kiến nó hổng chết.... ủa sao kỳ vậy ta??? ngày cô giáo dạy kèm lên xe bông được một bạn trai nhí vẽ tặng một bức tranh thiệt là mắc cười với hàng chữ cong cong quẹo quẹo "chúc mừng cô", thậm chí cô còn được mấy bạn đó rủ rê sau giờ học cô ở lại chơi game với con chút đi .... miễn là bạn là cô giáo dạy kèm chứ đừng là sinh viên dạy kèm à nhe!
Như đã nói mình hổng phải là cô giáo đúng nghĩa nên cái khái niệm giáo viên như người đưa đò đối với mình là xa xỉ, bởi vì mình chả đưa ai hết mà mình chỉ có kết bạn và kết bạn mà thôi .... Có những bạn hồi đó mình dạy có chút chéo, cứ cô xưng con ngọt xớt mà bây giờ đi du học về cao hơn mình cả cái đầu kêu cô xưng em thôi chứ nhất định không là con đâu à nhe. Hé hé hé rủ cô giáo đi uống cafe mà thiếu điều muốn kêu chị xưng em luôn .... và dĩ nhiên mình có thêm một người bạn trẻ. Nhưng mà như vậy vẫn không kỳ cục bằng có những bạn cũng chút chéo: cô xưng con, giờ thành thiếu nữ lớn thiệt lớn mà cũng cô với con ngọt xớt làm xung quanh nhiều người tự hỏi không biết cô này là cô gì nhỉ ????
Và cũng như đã nói do không phải là cô giáo đúng nghĩa nên ngày 20/11 đối với mình càng xa xỉ, thế nên mỗi dịp như vầy nếu có một món quà cho mình thì tin chắc rằng đó chính là món quà xuất phát từ trái tim của những người bạn của mình ....
Và đây là tình cảm của mọi người dành cho mình, làm mình cảm động muốn chết luôn hi hi hi hi... tin là hổng ai có được quà đặc biệt như mình đâu nhe... một bài viết thật hay thật cảm động ( xem ở đây). Những món quà thiệt là ngọt ngào... ngọt tới nỗi muốn sâu răng luôn hí hí hí



Còn cái này thì chắc là không sợ sâu răng rồi nhưng mà coi chừng béo phì vì bạn của mình thương mình quá cho nhiều phomai bên trong bánh quá chừng luôn (tự tay bạn ấy nhồi bột, nướng bánh và chắc là cố tình cho thiệt nhiều phomai đây mà )
Còn món quà này do một bạn nhí cực kỳ khéo tay làm ra
chẳng những vậy mà bạn nhí ấy còn là một nghệ nhân đồ gốm đó nha, bạn ấy nói với mình với cái giọng lơ lớ rất là dễ thương "cô muốn làm cái dzì với mấy cái này thì làm " ha ha ha ... chưa biết sẽ dùng những món đồ do chính tay con làm ra vào việc gì nhưng cô sẽ suy nghĩ và sẽ luôn nhớ đến con - người bạn nhỏ dễ thương ạ!
Đây là cái khung hình thiệt là dễ thương phải không ?
Đố biết cái này là cái chi
Có thể nói mình là cô giáo giàu nhất thế giới này đó nha - bạn mình tặng cho mình viên kim cương khổng lồ ghê chưa!

Và đây là chân dung của những bạn nhỏ của mình nè: Sayaka - Natsuki - Harka
Còn mấy bạn lớn thì hổng dể chộp hình của mấy bạn í nên thôi chỉ mình ta với ta thôi hé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét