Hôm nay lên giường Susie hỏi "mẹ thương con không? - mẹ trả lời"thương" - "sao mẹ không nói mẹ thương con?" mẹ bảo với con có những lúc tình thương được thể hiện bằng lời nói như mẹ thương em Si quá, nhưng có những tình thương bằng hành động ví dụ như mẹ hôn con, mẹ nấu một món ngon cho con đó cũng là thương vậy! Em Si hiểu và cười nhưng không biết 10-20 năm nữa khi con đã lớn thì con có còn đơn giản để cảm nhận tình thương của mẹ như bây giờ không nhỉ? hay lúc đó cuộc đời quá phức tạp để con không nhận ra đâu là tình thương thật sự????
Cuộc đời quá phức tạp để rồi con người u mê và đau khổ trong các cung bậc tình cảm: yêu, thương, ghét, oán, hận.... nhưng chỉ có tình ruột thịt mới là cái chân chính và tồn tại vĩnh cữu. Bởi lẽ khi nói đến tình thâm, chúng ta đang nói đến dòng huyết quản đang chảy trong chúng ta, không có gì có thể phủ nhận được điều đó. Đã chung một dòng máu thì khi người này có chuyện thì người còn lại không thể sống nổi. Nhà có 10 chị em thì như 10 ngón tay, chỉ cần một ngón tay đứt lìa thì đau không kể xiết bởi máu của ta cũng đang tuôn chảy đó thôi!
Mẹ cứ mãi mong một điều phi lý là các con cứ nhỏ dại mãi, để con đón nhận tình yêu của mẹ và dành cho mẹ tình cảm trong sáng của con một cách trọn vẹn nhất, để hai anh em con yêu thương nhau bằng một tình thương yêu trong sáng nhất, không bị ảnh hưởng bởi một yếu tố ngoại lai nào. Nhưng đã biết đó là điều phi lý nhất thì có nghĩa là mẹ phải chấp nhận khi lớn lên tình yêu của các con sẽ mang hơi hướm phức tạp, thậm chí con sẽ còn lẫn lộn và bâng khuâng giữa tình ruột thịt cùng với nhiều thứ mang tên là tình yêu, tình nghĩa, tình giả, tình thật và hầm bà lằn thứ tình nữa.
Mẹ chỉ mong và luôn cầu mong sao cho cuộc sống luôn bình yên để cây đại thụ không đổ, hoa lá cành không rơi, để nhựa khỏi phải tuôn trào. Được như thế thì còn gì bằng nhưng để đạt được điều đó mẹ mong các con khắc cốt ghi tâm cũng như mẹ luôn tự nhắc nhở mình phải nhớ tình ruột rà là trên hết.
(Bài viết này là cảm xúc tuôn trào khi con đã ngon giấc và mẹ mông lung khi nghĩ đến tương lai, cùng với những cảm thụ cuộc đời đầy phức tạp cũng như nhiều đau thương )
Cái tôi đích thực phải là cái tôi có đủ khả năng điều khiển được chính mình, có thể sai khiến, khống chế được các hoạt động về tình cảm của mình. Tự mình có thể làm chủ được mình, đó mới là chính mình, nếu đã muốn đi về hướng Đông, sẽ không đi về hướng Tây. Có thể điều khiển được trái tim của mình, khiến cho nó trở thành một trái tim biết hổ thẹn, biết khiêm tốn, chứ không phải một trái tim kiêu ngạo, tự cao, tự đại. ( Trích từ sách Tìm lại chính mình)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét