Ngày ta chưa có con cứ gọi là tung ta tung tăng, đi sớm về khuya, cơm hàng cháo chợ. Nay có con rồi cứ phải cơm ngày ba bữa và phải nhớ là không được thiếu món canh.
Ngày chưa có con tối sau khi ăn hàng dzìa chàng với nàng chỉ việc luyện HBO, Cinemax… nay thì đêm đêm nàng phải gác chân lên trán à quên gác tay lên trán xem mai nấu món gì mà thằng anh không chê, con em ăn cho lẹ.
Ngày xưa xửa xừa xưa chàng rửa chén lâu ghê lắm ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, giờ thì chỉ còn nữa tiếng thôi… tiến bộ, tiến bộ.
Ngày xưa việc gì chàng không thích thì không nhận làm, giờ thì nhận làm tuốt tuồn tuột vớ i lý do đơn giản để có tiền mua sữa cho hai em.
Chàng trở thành người đàn ông gương mẫu có một không hai nhé. Ru con, cho bú, rửa bình sữa, phơi quần áo, rửa chén, tắm và đánh răng cho con (ngoài những chuyện đó thì tất tần tật là nàng phụ trách). Đâu phải dễ mà trở thành goodman như vậy được nếu thiếu hai em.
Khi ta chưa có con nàng không thiếu thứ gì, giờ có con rồi nàng chẳng màng thứ gì ngoài việc mua cho công chúa và hoàng tử của nàng. Thế nên có ai mời nàng đi ăn đám cưới thì cuống cuồng lên đi mua nào áo, nào giày, nào son … vì đã lâu nàng không ngó tới mấy thứ đó.
Tủ quần áo của nàng vẫn còn khá nhiều áo dài, nhưng chỉ treo để làm kỷ niệm thôi. Áo dài đối với nàng đã là dĩ vãng xa lắm rồi … vì giờ nàng là gấu mẹ mà.
Đối với nàng không có gì “đã” cho bằng việc ngắm công chúa và hoàng tử khi ngủ. Ngắm mãi không biết chán. Mà cái sai lầm lớn nhất mà cũng khó sửa nhất cũng là đây, đó là vì nàng thay vì tranh thủ đi ngủ bù lại cho cả ngày bận rộn khi hai em thức và quậy thì lại dại dột ngồi ngắm, vuốt ve hai em. Đến khi sức tàn lực kiệt mắt mở không nổi nằm xuống thì hai tên óe óe óe … Thế là từ gấu mẹ giờ nàng thành gấu trúc he he he
Chuyện ngủ nướng vào hai ngày cuối tuần dường như đã thành dĩ vãng xa lắm rồi. Vì hai ngày cuối tuần phải dậy sớm chuẩn bị breakfast cho hai em vì hai em chưa ăn ở ngoài được. Không sao, ta vẫn dặn lòng một ngày nào đó hai em lớn đi ăn ở ngoài được rồi thì mình sẽ ngủ nướng thêm chút nữa. Ngày ấy rồi cũng đến nhưng sau hơn 5 năm trời cứ đúng 6h là mở mắt, thì giờ có muốn nhắm mắt nằm thêm thì nó vẫn cứ tỉnh như sáo sậu tức… tức … tức
Từ khi có con ta bỗng trở thành chuyên gia trong nhiều lĩnh vực này nhé ta biết phân biệt được tiếng ho của hai nhân vật Vip kia là ho do viêm họng, viêm thanh quản.Ta biết tất tần tật các kiểu hạ sốt nào lau người, uống thuốc, nhét đít, thậm chí khi uống thuốc hạ sốt rồi mà không hạ thì phải uống thuốc gì nữa. Ta biết thuốc nào là kháng sinh, thuốc nào là kháng viêm, rồi thuốc ho đủ các loại. Dù gì ta cũng thực tập 5 năm trời với hai ẻm đâu thua gì bác sĩ đâu.
Rồi ta lại là chuyên gia tâm lý nữa chứ sau khi tốn mớ tiền điện thoại cho Trung tâm Tư vấn vì sao hai ẻm lì quá, vì sao hai ẻm quậy quá. Thế là ta biết thế nào là ” Khủng hoảng tuổi lên hai rồi khủng hoảng tuổi lên ba” . Để chắc ăn mai mốt không tốn tiền tư vấn nữa thì ta lại lò mò đọc sách và phát hiện ra còn lắm thứ khủng hoảng… khủng hoảng tuổi dậy thì, khủng hoảng tuổi thanh thiếu niên.. blah blah blah….
Một ngay đẹp trời sau bao nhiêu tháng ngày trầy vi tróc vẩy ép hai ẻm ăn uống, thì nay hai ẻm bắt đầu biết ăn, thèm ăn và muốn ăn. Thế là ta lại lăn vào làm bánh, nấu món này món kia. Ta làm bạn với anh Google hơi bị nhiều, ta lăn vô blog nấu ăn của mấy “chiên gia – cao thủ” để học hỏi, để rồi ta thành chủ nhà hàng cho hai khách Vip order mỗi tối trước khi đi ngủ “mai mẹ làm bánh flan nhe!”, hay sáng trước khi đi học ” chiều mẹ con đi học về mẹ nhớ làm món gì ngon ngon cho con nhe!”
Túm lại ta được và mất song hành cùng nhau. Nhưng nếu mất hơn thế nữa cũng đáng cho ta mất khi ta nghe con trai nói: “Con thích nhất là mẹ đọc truyện cho con nghe, tại vì mẹ đọc ngọt lắm”. Chèn ơi gặng hỏi chàng mãi ngọt là ngọt như thế nào thì chàng giải thích ” ngọt tức là mẹ đọc hay đó”. Có mất nhiều hơn thế ta cũng cam tâm chỉ để được nghe con gái nói ” Con thương mẹ lắm mà mẹ dữ quá hà, mẹ la con hoài!”
Thôi đi ngủ đây, vì chuyện khi ta có con nếu muốn thì sẽ thành phim bộ dài lê thê như kiểu “Đơn giản tôi là Maria” nên ta phải biết dừng đúng lúc chỉ để là bộ phim của tintinandsusie
Cái tôi đích thực phải là cái tôi có đủ khả năng điều khiển được chính mình, có thể sai khiến, khống chế được các hoạt động về tình cảm của mình. Tự mình có thể làm chủ được mình, đó mới là chính mình, nếu đã muốn đi về hướng Đông, sẽ không đi về hướng Tây. Có thể điều khiển được trái tim của mình, khiến cho nó trở thành một trái tim biết hổ thẹn, biết khiêm tốn, chứ không phải một trái tim kiêu ngạo, tự cao, tự đại. ( Trích từ sách Tìm lại chính mình)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét