Từ lúc tạo ra cái bờ lốc này mình vui lắm vì bạn bè cũng có ghé qua thăm, mình nhận được rất nhiều còm men (comment) là sao thấy gia đình bạn hạnh phúc quá .... Mình vui vì còm men của các bạn nhưng nói thật cuộc đời không phải lúc nào cũng vui và hạnh phúc như thế đâu, cũng có những khoảnh khắc hai con lăng quăng lì như gì gì gì ấy chứ, cũng có những lúc ba Tuấn thì làm biếng quá xá và nhiều thứ vặt vãnh đời thường lắm. Nhưng mình chỉ quyết tâm đưa lên blog những gì tươi vui nhất, đẹp nhất để mình thấy rằng cuộc sống này đáng yêu lắm, để có niềm tin và quan trọng là sống sao cho thật lạc quan mỗi một giờ một khắc trôi qua. Và mình cũng muốn mổi khi có một ai đó ghé blog nhà mình cũng có thể tìm thấy chút hóm hỉnh vui vui cho cuộc sống bớt khô khan thế thôi. Đó là lý do vì sao mà nhiều khi một món ăn cũng thường thôi nhưng mình vẫn post lên, hay có những tấm hình hai con lăn quăng ngố ơi là ngố nhưng mình vẫn "khoe hàng".



Mục đích cuối cùng của blog này là mong sao mai mốt hai con lớn lên có thể hiểu được tình cảm mà mọi người dành cho hai con thật là nhiều và bao la biết mấy.
"quyết tâm đưa lên blog những gì tươi vui nhất, đẹp nhất để mình thấy rằng cuộc sống này đáng yêu lắm, để có niềm tin và quan trọng là sống sao cho thật lạc quan mỗi một giờ một khắc trôi qua".Chị cũng có chung tinh thần blog vầy nè.
Trả lờiXóa