Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Nhật ký cho con trai Tin Tin

Giờ ngồi viết nhật ký cho con khi con đã năm tuổi thì cũng hơi muộn, nhưng nếu bây giờ không viết thì mai mốt e rằng mẹ sẽ quên những chi tiết rất thú vị về con, nên tuy muộn nhưng vẫn còn kịp.

Cái ngày biết có Tin trong bụng không phải là reo vui hớn hở như trên phim đâu, mà là sự lo lắng vì trước đó mình không biết là đã có thai nên uống thuốc sổ lãi theo định kỳ (ha ha ha thật là buồn cười), nhưng thời điểm đó đúng là không cười nổi, vì bác sĩ nào cũng kêu là phải bỏ con đi cho chắc ăn, họ nói rằng nếu giữ con lại mà có dị tật gì thì họ không chịu trách nhiệm. Thế là đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cuối cùng nghe lời bà ngoại mẹ đến bệnh viện FV, ở đây một ông bác sĩ người Pháp già nhưng rất hiền (giống như ông già Noel vậy) đã trấn an mẹ rất nhiều. Ông tra từ điển thuốc xem loại thuốc mà mẹ uống có ảnh hưởng đến em bé không, rồi ông kết luận không sao cả. Phùuu nhẹ cả người, sao mà ông bác sĩ này đáng yêu thế không biết nữa. Vẫn còn nhớ như in lời của ông "Be happy, the God give you the baby". Đó là cột mốc và cũng là lý do mà vì sao mẹ Ngọc luôn cam tâm tình nguyện móc hầu bao cho bệnh viện FV dù giá ở đây không rẻ tí nào (hic hic hic)

Chín tháng mang con trong bụng thật không dể chút nào, cũng may là Tin không hành,mình ăn uống vẫn bình thường nhưng mà vấn đề ở chổ con to quá nên cái bụng mẹ cũng to đùng. Ha ha ha mới có bầu 5 tháng thôi mà đi ngoài đường ai cũng nhìn, nhiều bà không chịu nổi cơn tò mò phải hỏi " chị sinh đôi hả" (đúng là nhục như con cá nục), tới ngày sinh là mẹ lên đúng 20kg (khủng hoảng).
Và tất nhiên hệ lụy của việc lên cân quá mức là phải rạn da thôi, hừ cái thằng Happy Event dỏm òm, thoa như điên mà nó chẳng ép phê gì hết, sau này nhờ bạn Hương Cần thơ chỉ cho xài sp của Avon thì tốt hơn nhiều nhưng mọi sự đã rồi. Thế nên từ đó về sau bà bầu nào mà xài Happy Event thì mẹ phản đối ngay



Tin được 3 tháng








Tin 5 tháng


Khi thai được 5 tháng thì bạn Lucy của Tin ra đời (kêu bằng chị đó nhe). Trời ạ! bạn Hương mình đi sinh mà sao mình nôn nao dữ vậy ta, tới nỗi mấy chị làm chung phòng ở nơi mình làm việc cứ la hoài "mày đừng có nôn nóng mắc công sinh non đó". Nói đến cái sự sinh non thì tới 7 tháng khi đi khám nghe bác sĩ phán cho một câu, về nhà thu xếp nghỉ ngơi đi vì có dấu hiệu sinh, nở hai phân rồi. Hu hu hu sợ quá vừa uống thuốc chống co thắt hạn chế các cơn gò, vừa dọn dẹp đồ đạc giã từ Trung tâm CMC.Em Dung dọn đồ tiếp mình rồi tiễn ra xe taxi, bạn Vi thì buồn rười rượi (sau này Vi nó nói nó bị stress khi mình nghỉ làm - thương bạn Vi của mình quá).Nhân đây cũng cảm ơn em Dung đã nhiệt tình ăn vặt cùng chị dù em không bầu bí gì hết, cảm ơn bạn Vi ròm trưa nào cũng chở mình đi ăn bánh canh cua, và mấy chị em trong phòng đã nhiệt tình đi matxa chung với mình mỗi khi gấu bông (nickname của mẹ Ngọc do A.Bu đặt) bị nhức chân hi hi hi

Tin và bạn Lucy lúc gần 3 tuổi


Thế là hơn hai tháng nằm dài ở nhà, đủ chín tháng gọi điện kêu bà ngoại í ới mau mau lên đây đi, lỡ con sinh rồi sau. Tội nghiệp bà ngoại lên rồi mà thằng cu nó chẳng chịu ra gì hết. Cứ đi khám rồi về, hết tuần rồi lại vào khám cứ như thế đã 41 tuần mà thằng cu vẫn im ru. Đến cuối tuần thứ 41 Tin mới chịu ra, khóc oe oe nhỏ xíu, phải nằm lồng kiếng thở oxy. Lý do mẹ không biết rặn nên con bị ngộp, sorry con trai của mẹ.

Phải nói rằng Tin là niềm hãnh diện vô cùng. Vì sinh dư ngày hay sao đó nên em xinh lắm, trắng hồng như quả đào tiên (em trắng là nhờ mẹ uống nước dừa quá trời đó - ai muốn con mình trắng thì cứ làm theo cách này, đảm bảo 100%), mũi thì cao môi chúm chím. Ngày xuất viện, mấy người đi chung thang máy cứ trầm trồ "thằng nhỏ này đã quá, mắt mũi miệng đâu ra đó",có người còn nói ba của nó người nước ngoài hả? ha ha ha khỏi phải nói mẹ của thằng cu sướng như điên.

Nhưng mà bên cạnh cái sự sướng như điên đó thì cũng cực như điên ngay từ ngày đầu tiên nuôi anh Tin. Trời ơi có chuyện bú mẹ thôi mà nó cũng không biết bú, sữa căng đầy ra, tức ngực muốn chết mà thằng nhóc cứ khóc toe toe không chịu nút gì hết, phải bồng nó dỗ cả đêm, sau hai ngày vật lộn chắc có lẽ đói quá nên anh chàng mới chịu bú, nhẹ cả người.Ấy thế mà bú mẹ được đúng hai tháng thì chàng ta tuyên bố không thèm bú mẹ. Ok không bú thì thôi, mẹ vắt sữa bỏ vào bình cho con bú. Đúng 6 tháng chàng tuyên bố không thèm bú bình đến nước này thì cả ba lẫn mẹ khóc hu hu hu.

Tin được 2 ngày tuổi - chiếu đèn cho đừng bị vàng da


Anh Tin được 5 ngày tuổi


Tin 15 ngày tuổi - em làm bác nông dân nè


Tin được một tháng rưỡi




Được 2 tháng rồi đây - lần đầu tiên em đi chích ngừa


Chụp hình chung với bác sĩ Ríche - ông mụ của anh đó


Ai mà thấy cái cảnh ba của Tin phải múa may quay cuồng(sự thực trăm phần trăm là ba Tuấn múa còn hơn đoàn ca múa nhạc nữa đó) trong lúc mẹ ráng nhét bình sữa vào miệng Tin, và cái bình sữa đó chỉ được uống hết 2/3 sau 1 tiếng đồng hồ thì sẽ giơ tay đầu hàng. Tin không chỉ khó bú mà ngủ cũng khó khăn luôn. Khi được 6 tháng mình quyết định đi dạy lại ( Nghỉ làm rồi thì cũng phải đi ra ngoài chút chút chứ) nhưng kế hoặc này ngay lập tức bị phá sản. Lý do ư? vì buổi chiều anh Tin buồn ngủ tới nổi hai con mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không thèm ngủ, cứ nằm khóc oe oe ... cho đến lúc mẹ đi dạy về mẹ dỗ thì anh mới chịu ngủ, thế là tạm biệt luôn trường Anh ngữ Names.
Từ nay mình chính thức trở thành bà nội trợ thứ thiệt ( he he he day by day mình cũng là bà nội trợ số 1 luôn). Việc thức trắng đêm với Tin là bình thường, có hôm chẳng hiểu vì sao cu cậu cứ khóc rống lên, phải đi qua phòng khác thì mới nín nhưng cũng không chịu ngủ thế là mở TV cho cậu coi đá banh vào lúc 3h sáng, anh chàng nằm vắt vẻo trên cái ghế ăn bột còn ba mẹ của cậu thì nằm hai bên như hai tên lính canh ngủ gà ngủ gật.

Qua thời kỳ ăn dặm thì còn khủng hoảng hơn nữa, em nó không thèm ăn gì hết, thức ăn vào miệng nó chỉ việc ngậm cho đã đời rồi nó tự nhả ra luôn, dù mẹ mua đủ thứ bột từ xịn cho tới dỏm (Heizn, Nestle, Hipp, cho tới Dialac... món nào anh cũng chê.),hu hu hu hu khổ tâm vô cùng, giải pháp cho tình huống này là đi Trung tâm dinh dưỡng, tình hình chỉ được cải thiện chút đỉnh.
Khi em lớn hơn một chút thì em không ngậm nữa nhưng em rất dể bị ói, có nhiều khi em ăn xong hết chén cháo rồi ói ào ra hết, cảm giác lúc đó cứ như là đang trên đỉnh núi rớt cái ào xuống vực thẳm vậy (ai có con hay bị ói chắc sẽ hiểu cảm giác này), thế là lại lụi hụi đi nấu chén cháo khác.
Ba và mẹ đều cùng quan điểm chỉ cần có chút gì đó vào bụng Tin là tốt rồi, thế nên bao nhiêu đồ chơi được đem về với mục đích con lo chơi quên mất là mình đang ăn và tất nhiên sẽ hạn chế cái vụ ói. Có thể nói Tin là đứa có nhiều đồ chơi nhất trên đời này.
Khi được 9-10 tháng Tin lại khoái xé giấy, thế là bao nhiêu giấy vệ sinh được đem ra xé rẹt rẹt, một tô cháo - một cuộn giấy. Ha ha ha ngày nào ba đi làm về cũng dọn nhà mệt nghỉ vì lúc đó mẹ cũng bở hơi tai rồi không còn sức đâu mà dọn dẹp nữa. Lớn hơn tí nữa thì lấy thau nước đá cho anh Tin ngồi vọc nước và mỗi bữa sáng thì anh ra ngồi ngay trước cửa cổng để ba lấy cái vòi nước xịt đầy sân cho Tin xem trong lúc mẹ tranh thủ đút Tin ăn, dù trời nắng hay trời mưa thì cũng đều đặn như thế. Nhiều hôm trời mưa ba Tuấn một tay cầm dù che cho Tin một tay cầm vòi nước xịt nước đầy sân, ai đi qua đi lại cũng lè lưỡi thế là từ đó Tin nổi tiếng nhất xóm Đặng Vặn Ngữ - khó nuôi! Ôi thôi nói chung là đủ chiêu hết cốt sao cho anh ăn hết chén cháo là mừng rồi.

Tin 19 tháng - đáng yêu lắm nhé!




Thật ra thì ai nuôi con mọn chắc cũng vất vả vậy thôi, tuy cực như vậy nhưng sự đáng yêu của con đã giúp cho cha mẹ vượt qua tất cả. Còn nhớ lúc Tin 15 tháng đang nằm ngủ tự dưng con ngồi bật dậy ói hết sữa ra giường, ói xong con liền lật đật lấy khăn lau lau drap giường thấy thương gì đâu.
Con bắt đầu nói được nhiều từ khi 16 tháng tuổi, thích coi sách và biết đọc tên các đồ vật trong sách. 22 tháng em đến trường học lần đầu tiên, con đi học chỉ có nữa buổi thôi mà lòng mẹ như lửa đốt cứ nhìn đồng hồ mong tới giờ đón con về. Con đi học mà mẹ xót xa vì con cứ ói hoài, ngày nào về mẹ cũng phải cho ăn thêm. Khi đến đón con thấy con nằm trên giường chờ mẹ đến đón mà hai tay vẫn khư khư ôm cái ba lô thương ơi là thương!

Tin 20 tháng - đón tết Đinh Hợi


26 tháng tuổi con bắt đầu nói nhiều vô cùng, tối lên giường ngủ con nói:"ông ơi ông , ông chạy xe nhanh quá à! ông đụng con gà, ông đụng con vịt, con đụng con dê ông đụng luôn con bò" (Trời không biết anh nghĩ gì trong đầu mà nói vậy nữa). Có lần con leo tuốt lên sân thượng bà ngoại hỏi thằng cu Tin đâu rồi, con trả lời:"thằng cu Tin ở trên sân thượng, nó đang tập thể dục nè". Thấy ba dắt xe ra thì con nói:"Ba cho nó theo luôn đi". Chàng bắt đầu lý luận khi được 35 tháng, khi nghe mẹ nói mệt thở không nổi luôn, thì Tin liền nói:"Chắc tại mẹ mập quá, mẹ ăn cơm ít lại đi". Khi nghe bà ngoại kêu Tin là bé yêu thì Tin trả lời "bé yêu của mẹ mà"....

Sinh nhật Tin tròn 2 tuổi


Tin 26 tháng


Tin 27 tháng, tội nghiệp nhỏ xíu mà đã có em rồi



Tin 31 tháng




Tin 3 tuổi đẹp trai quá








Thời gian thấm thoắt trôi qua những khó khăn gian khổ cũng đã vượt qua một cách xuất sắc, để giờ đây nhìn lại thấy Tin cao lớn và đẹp trai nhất lớp (mèo khen mèo dài đuôi), học Anh văn cũng giỏi luôn (em phát âm rất chuẩn), em vẽ cũng thật đẹp, sống rất có tình cảm, cư xử rất có văn hóa (văn hóa của tuổi mầm non).... và còn rất nhiều nhiều điều đáng yêu và đáng hãnh diện thì thấy rằng công mẹ bỏ ra chẵng uổng chút nào.

Yêu lắm con trai cưng !!!!

Hình mới nhất đây - anh Tin 5 tuổi






Tái Bút: Dì Mun sao khi coi xong bài này kiện tụng quá trời, mà cũng đúng dì gắn bó với cu Tin nhiều hơn thời của em Si, nói nào ngay dì cũng có công dụ em Tin bú sữa, mua đồ chơi cho em cụ thể là con rùa đánh trống mà giờ hai em vẫn còn giữ, và hiện nay con rùa này được em Si làm cái ghế để ngồi vắt vẻo.Dì Mun yên tâm hai em vẫn thương và nhớ dì lắm lắm

7 nhận xét:

  1. hihi...Đọc bài này nhớ CMC quá chị ơi. hồi đó chị em mình vui hen, giờ thì mỗi người một nơi rồi. C.Vi và C.Nhi cũng nghỉ CMC luôn rồi. Mà em nhớ nhất cái lúc chị mang bầu là mỗi lần chị ăn trứng ngỗng cứ như là uống thuốc Bắc. Giờ khi có bầu rồi em mới biết cảm giác đó, ăn quả đầu tiên thì thấy ngon đến quả thứ 2 thì ngán muốn chết ah. vậy mà em cũng ráng làm được 5 quả.

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng bạn đã vượt qua thời kỳ khó khăn, giờ đến lượt mình đây :(

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ lại thời kì "tam ca 3 con vịt", mình ngồi mình diễn kịch muốn chết mà cu tin nhìn hoài,có thèm bú gì đâu, khản giọng, hết tam ca 3 con vịt chuyển sang múa miên, hahaha. Chưa kể tới cái vụ ngủ à nha, nằm trên võng ngủ, mới kéo cửa chút xíu, chàng thức dậy la ỏm tỏi rồi

    Trả lờiXóa
  4. Trời ơi nghe mày kể cái đoạn mang bầu Tin sao nhớ lúc trước quá, cảm động ghê chắc mình cũng phải viết 1 bài cho con gái hehhehehe

    Trả lờiXóa
  5. hahhaha viết đi kẻo không lucy nó kiện mẹ Hương đó

    Trả lờiXóa
  6. Đọc đi đọc lại mà nghĩ tới tương lai sắp tới của mình :D hihi...

    Đọc tới đoạn "anh chàng nằm vắt vẻo trên cái ghế ăn bột còn ba mẹ của cậu thì nằm hai bên như hai tên lính canh ngủ gà ngủ gật" mà bật cười thành tiếng ấy, haha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. khó khăn, gian khổ, nhưng cực kỳ hạnh phúc đó em...

      Xóa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...