Uhm không biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ lúc mẹ mua quyển sách Sinh con theo ý muốn nhe! Đã có con trai rồi thì nhất định phải có một cô công chúa chứ, me Ngọc điệu như vầy mà không có con gái thì không ổn rồi, nên bằng bất cứ giá nào cũng phải có một cô baby girl mới được (lạ lùng là giờ Si cũng hay tự xưng con là Babier girl mới ghê chứ). Nếu bạn của mình ai muốn sinh con theo ý muốn thì cứ à lố cho mình nhe, mình sẽ cho mượn quyển sách Sinh con theo ý muốn của tiến sĩ Sam Sơn Tứ Lạng (ông này là người Nhật), hiện quyển sách này đã được 3 người bạn kiểm chứng rồi thêm mình nữa là 4, tất cả đều như ý he he he !!!
Nói chung sự ra đời của em Si được mẹ chuẩn bị rất tốt từ sức khỏe cho tới tinh thần, chắc có lẽ vì thế mà bao giờ con rạ cũng lanh hơn con mọn là vì lý do này.
Biết con là con gái mình không ăn nhiều, chỉ ăn đủ chất thôi vì sợ con gái mà to xương thì xí lắm. Hu hu hu thế mà mẹ vẫn lên 20kg như thời anh Tin, cũng may bé Si ra đời chỉ bụ bẫm thôi chứ xương xẩu thì cũng mảnh khảnh he he he mừng quá.
Đúng là có bầu con gái có khác, tuy không bị hành nhiều như các bà mẹ khác nhưng mà mỗi sáng trong người cứ nôn nao đến là khó chịu. Thời gian có bầu bé Si có vẻ như trôi qua nhanh hơn thời của anh Tin, vì suốt ngày mẹ phải lo cho anh Tin nên nhờ thế mà không phải đếm từng ngày từng giờ nữa.
Suốt thời gian mang thai, con được bác sĩ Ríche chăm sóc y chang như thời anh Tin vậy đó (đã nói là công bằng mà - không được ganh tị với anh đâu nhé). Mẹ thương Bác Riche nhất, một vị bác sĩ giỏi, hiền, đẹp trai và tận tâm nhất. Đúng là mẹ may mắn và hai con cũng thật may mắn vì được chăm sóc bởi một người tốt như thế!Giờ Bác Riche đã về Pháp luôn rồi, trong tận thâm tâm mẹ luôn cầu mong cho ông được nhiều sức khỏe và may mắn.
Nhiều người lắc đầu lè lưỡi khi thấy anh Tin còn nhỏ mà mình lại vác thêm cái bụng bầu. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, mẹ muốn sinh hai con gần tuổi nhau để tụi con có thể chơi chung yêu thương nhau hơn. Tuy nhiên, đúng là sức khỏe thì không tốt chút nào, thời gian có bầu bé Si là hai lần bị viêm họng ho sù sụ, mệt trong người dể sợ. Đến ngày cuối đi sinh con mà vẫn còn ho, chán ghê.
Đó là chưa kể có những lúc anh Tin làm vài pha hết hồn ví dụ như anh leo lên sân thượng lục lọi làm nguyên cái máy khoan rớt đâm vào chân, máu chảy tùm lum thế là lúc đó be Si đã được 8 tháng rồi, cái bụng to đùng vậy mà mẹ Ngọc ôm bụng chạy ào ào lên một lúc ba lầu (khi mọi việc xong rồi mới thấy ghê quá, kiểu này có lúc đẻ rớt không chừng hi hi hi).Hoặc có khi anh nhõng nhẽo bắt mẹ bồng, thương quá cũng phải bồng thôi,nói cho cùng anh Tin vẫn còn là baby mà, ai nỡ từ chối chứ (mặc dù anh nặng khủng khiếp)
Vì muốn cho hai anh em có ngày sinh giống nhau nên ngày từ đầu mẹ đã tính toán làm sao cho ngày sinh của con sẽ là tháng 5 (một tháng đầy sự kiện của nhà mình). Khi con đã được 37 tuần tuổi, yên tâm là con có thể sinh ra bất cứ lúc nào nên mẹ bắt đầu lên kế hoạch đi bộ thật nhiều.
Tối hôm trước ngày sinh của con, mẹ đi 8 vòng ngoài công viên, tối về còn đi vòng vòng trong phòng nữa vì mẹ thấy cái bụng chưa sụt xuống lắm (tính toán sai lầm là đây). Sáng hôm sau mẹ thay đồ cho anh Tin,sửa soạn quần áo cho anh đi học xong xuôi thì mẹ chuẩn bị đi khám định kỳ. Vừa khóa xong cửa cổng tự dưng đau nhói và có cảm giác như con sắp rớt ra vậy. Trời, sợ quá mặt mẹ xanh lè còn ba Tuấn cũng xanh lét ha ha ha. Chưa hết đâu nhé, ly kỳ ở chổ là ngày hôm đó là ngày thứ hai đầu tuần nên đường nào cũng kẹt xe hết, ba chạy xe như điên leo lên lề rồi phóng xuống đường, trời ơi bà bầu ngồi trên xe cứ tưng tưng như trái banh vậy, mỗi lần tưng là cái bụng gò lên căng cứng, lúc thì méo xẹo. Hú hồn cũng tới được bệnh viện (hoan hô ba Tuấn - tay đua kiệt xuất). Tuy thấy ghê vậy chứ còn lâu lắm mới sinh, vào bệnh viện lúc 8h sáng mà phải hơn hai giờ chiều mới sinh con ra. Và kết quả là anh Tin sinh ngày 13/5 thì em Si sinh ngày 8/5.
Vì dự định chỉ đi khám định kỳ thôi, nên mẹ chẳng mang theo thứ gì. Thôi kệ nó, miễn hôm nay có Bác Riche làm việc là được rồi, mẹ chỉ mong là được bác đỡ đẻ thôi (nhưng mong là một chuyện mà được hay không lại là chuyện khác). Thế là lên thẳng phòng sinh nằm chờ trong lúc ba Tuấn gọi điện cho bà ngoại - lên gấp !!!
Ha ha ha sự đời là thế, lần trước sinh anh Tin, ba ngoại lên sớm cứ đi ra đi vào chán ơi là chán. Lần này rút kinh nghiệm không kêu bà ngoại lên sớm nữa, nhưng mà kêu giật ngược kiểu này thì cũng bứt gân lắm chứ. Bà ngoại chạy ra bến xe mua vé đi liền, ngồi ghế nào cũng được (vì ngoại thường phải đặt ghế hàng đầu cho nó khỏe - hôm nay thì miễn luôn), và tất nhiên là ngoại cũng chẳng mang theo thứ gì. Nói chung là tình hình nháo nhào !
Bác sĩ nói sẽ cố gắng thu xếp đỡ đẻ cho mình, nhưng vì 1h trưa bác có một ca sinh mỗ ở bệnh viện Cimi tuốt bên quận nhất nên nếu kịp thì bác sẽ quay về đỡ cho mình. Mình cứ nhìn đồng hồ hoài nhưng bác đã không về kịp. Bs Thảo đã đỡ cho mình, bác này cũng dể thương nhưng hơi lanh (chắc Si giống bà mụ này đó - lanh quá xá luôn). Tội nghiệp bác Riche, ông đã giữ đúng lời hứa với mình, sau khi xong việc ông chạy về liền tóc tai dựng lên hết, chỉ tiếc là mình vừa sinh em bé xong.Cảm ơn tấm lòng của bác và cám ơn bác Thảo đã đỡ cho em Susie của mẹ.
Lúc nằm trong phòng sinh ba Tuấn dặn dò "Nhớ nhe kỳ này không được giống lần trước nhe" ý ba là đừng để em bị ngộp giống anh Tin đó mà, khỏi cần ba phải nhắc lần này mẹ làm một hơi Susie chui ra trong tiếng la hân hoan của bác sĩ "Bé gái - sinh vào lúc 14h29'". Trời nàng này vừa chui ra là âm thanh hifi liền, anh Tin khóc nghe ngoe ngoe như mèo kêu thì chị này phải nói là rống OA OA OA... với volume cực lớn. Em khóc to tới nỗi ba gọi điện thoại cho bà ngoại báo tin mà tất cả hành khách trên xe Mai Linh phải phì cười vì giọng khóc này "ghê" quá, không chỉ một mình ngoại mà cả xe đều biết em mới vừa chào đón thế giới bên ngoài.
Thương em ghê lắm, tuy bé tí tẹo (em nhẹ kg hơn anh Tin) nhưng mà em giỏi cực kỳ, em bú mẹ rành lắm. Khóc giỏi, bú giỏi đạt yêu cầu của ba Tuấn rồi hi hi hi. Hình như hai anh em trái ngược nhau thì phải, anh bú dở ẹc thì em cứ gọi là bú không kịp thở (heo mà tham ăn lắm), anh khóc như mèo kêu thì em khóc ré um sùm, anh sinh ra đã đẹp trai vô cùng thì hỡi ôi em chẳng đẹp tẹo nào. Chẳng bù cho mẹ mơ mộng con gái của mình sẽ được người ta trầm trồ (ảo tưởng thời vàng son của anh hai đó mà) thì trái lại em chẳng trắng trẻo gì cả, mặt cứ là đỏ rần đã thế lại hay vặn vẹo người nữa chứ, nói túm lại là em không xinh (nhưng mẹ vẫn cứ yêu em như thường). Em không xinh như anh là phải thôi, vì em chỉ có 37 tuần hà làm sao trắng da dài tóc như anh được vì anh gần 42 tuần mới chui ra mà.
Em được hai ngày tuổi anh vào thăm em
Anh Tin mặt tròn quay thương quá
Như đã nói vì trước khi sinh con, mẹ đã bị viêm họng, cảm nên lây cho con là cái chắc rồi. Tội nghiệp con gái của mẹ quá, mới về nhà được có một tuần là con phải vào bệnh viện rồi. Vì con cũng bị cảm, nghẹt mũi nên mỗi lần bú con không biết ngưng lại để thở nên cứ bị ngạt thở tím tái. Để phòng trường hợp bệnh nặng qua viêm phổi nên con phải vào bệnh viện cho bs chăm sóc và theo dõi. Ngày chở con vào bệnh viện là một ngày u ám nhất trên trần đời, trời mưa như trút nước, con đường từ nhà mình đến bệnh viện xa vời vợi, con thì cứ đòi bú nhưng chỉ được một lát lại bị sặc rồi tím tái. Nói chung là cõi lòng mẹ tan nát, càng tan nát hơn là ra về tay không bỏ con lại bệnh viện bơ vơ một mình.
Một tuần trôi qua nặng nề như thế, rồi bé yêu của mẹ cũng được về nhà. Con bắt đầu chạy sữa và bắt đầu xinh xắn ra he he he (phải thế chứ).
1 tháng con đã hóng chuyện khi nghe người lớn kêu tên hay nói chuyện. Thêm một thành tích nữa đó là con khoái tắm vô cùng, mỗi lần đi tắm là hai mắt lim dim ra chiều thích thú. Chẳng bù cho anh Tin ngày xưa giờ tắm là giờ anh luyện thanh opera.
2 tháng người em đầy bông sữa tới nỗi được đặt tên con heo bông. Đã biết cười thành tiếng, mỗi lần bú xong một bình sữa là em toét miệng cười toe, thương ghê hông! Em ngoan lắm nha, mẹ cho em bú xong quăng em lên giường nằm, mẹ đi xuống đất nấu nướng, dọn dẹp, ăn cơm xong lên là em đã ngủ khì mất tiêu rồi.
Tắm là cười toe toét vậy đó
3 tháng em biết lật ngẩng cao đầu đến lúc 5 tháng con đã lăn lông lốc khắp giường, mẹ vừa quay lưng là em đã lăn tuốt vô trong góc giường rồi.
Em tròn 3 tháng tuổi
Em được 5 tháng
Anh Tin bồng em như bồng búp bê
Hai bà già đây !!!
6 tháng em ăn dặm, em ăn ngon lành lắm nhưng nói trước em chỉ ăn bột Heizn thôi nhé, hay ít ra là bột Hipp chứ đừng cho em ăn bột Nestle (món đó rẻ tiền em chê). Nhờ ăn giỏi nên con lú hai cái răng ra khá sớm. Ngồi trên giường con cứ quay vòng vòng đi kiếm mẹ. Khi nghe bà ngoại kêu cụng đầu nè Si thì con liền ủi đầu của mình vào bà ngoại, bé tí xíu nhưng cứ nằm là gác chân lên tường chà hai chân qua lại trông dể ghét lắm. Thời anh Tin đồ chơi nhiều vô số kể thì tới nàng quần áo nhiều không đếm nổi. Vì bà ngoại cứ đi sưu tầm đồ đẹp cho em, mẹ cũng thế rồi thêm dì Mun ở bên Anh lâu lâu lại gởi về cho con nên quần áo mặc không đáo lại luôn.
7 tháng con đã biết phân công nhiệm vụ rồi, mỗi khi muốn ba bồng con lại kêu baba, nhưng khi muốn bú hoặc đòi ăn con lại nhào vào mẹ kêu măm măm. 8 tháng con biết bye bye, khi nghe ngoại hỏi đèn đâu thì con ngửa cổ nhìn cái đèn trên trần nhà, nhưng nếu hỏi con câu này vào ban ngày con nhìn lên trần nhà rồi lắc lắc tay ý nói là không có đèn. Để con vào xe đi là con chạy ào ào khắp nhà.
10 tháng con cầm điện thoai lên và nói a ô.. a ô. Khi nghe ngoại kêu đưa cái mắt kiếng cho ngoại, thì con cầm cái kiếng chạy te te trong xe đẩy đến đưa ngoại và nói eh eh eh .. đến tuổi này con cũng phá không thua gì con trai. Chiếc xe đi con cứ leo ra rồi lại leo vào, mẹ chẳng làm được việc gì vì chỉ cần không ngó đến con một tí thôi là con đã làm nhiều chuyện khủng khiếp ví dụ như từ trong chiếc xe đi con đu lên cái bàn trang điểm.
Em Susie lúc 7 tháng tuổi
Em đang mơ màng
Có chút xíu nhưng đã khoái chơi búp bê rồi (lúc này em bê còn mới nên đẹp gái quá giờ em bê xấu hoắc nhưng si vẫn ôm đi ngủ mỗi đêm
8 tháng đi thi hoa hậu áo dài
Em làm công chúa
Hai cái răng tí xíu
Ngủ mê dữ vậy
Ngồi chưa vững nữa đó
Em đón cái tết đầu tiên. Em 8 tháng - anh 31 tháng
11 tháng nàng biết đi rành rẽ, 12 tháng mọc được tám cái răng, biết chỉ đầu, bụng, tay, chân, thích xem quảng cáo. 13 tháng đã hiểu lời người lớn nói, khi nghe ngoại nói trời nóng quá con chỉ cây quạt nói một tràng ngoại ngữ chỉ có u..u..ơ..ơ.. ý con kêu ngoại mở quạt đi. Cái tính "chằn" bắt đầu xuất hiện, một lần anh giựt đồ chơi của con con quay qua nhìn mẹ, thấy mẹ không la anh con quay lại tát vào mặt anh Tin một cái chát làm anh khóc hu hu hu thảm thương luôn và thường xuyên nhất là khi bị anh giựt đồ chơi là con ghì lại và cúi xuống cắn anh Tin ngay, đừng hòng mà anh lấy được đồ chơi của con. Sao thế nhỉ, dữ dằn quá chả biết giống ai nữa???
Si lúc 11 tháng
12 tháng biết làm dáng
13 tháng
16 tháng biết diễn đạt tình cảm thắm thiết. Ba đi mỗ vách ngăn mũi, nằm bệnh viện mấy ngày khi về con mừng lắm kêu ba ba, sau đó tự dưng mắc cỡ kéo áo đầm lên che mặt một hồi lâu thì con nhảy phóc lên người ba ôm thật chặt (cái tính mắc cỡ đến giờ vẫn còn, nàng thường xuyên há miệng tròn vo như chữ O mỗi khi mắc cỡ). Sáng ba bồng đi chơi thì con ôm mặt ba hôn một cái nữa chứ làm ba mày ngất ngây. Mà phải công nhận là Si đeo ba ghê, từ nhỏ cho đến lớn mỗi khi bệnh hoặc khó chịu ban đêm con chỉ cho ba bồng thôi (ngược lại với anh Tin cứ bắt mẹ bồng) hi hi hi cái vụ này hơi bị được, mẹ khỏe dể sợ!
Em làm cô tiên - áo dì Mun tặng
Cô tiên leo lên cân coi có cần diet không
17 tháng
Em làm người nhện - 19 tháng
18 tháng Si đi học, không khóc gì hết. Mỗi sáng con hăm hở kêu mẹ cột tóc, đeo ba lô rồi thưa mọi người đi học .
21 tháng nói rành mạch:"đồ chơi của con mà, ghế của em mà". Bà ngoại mà về Cần thơ thì Si nói "ngoại Cần Thơ, ngoại mất tiêu rồi". Đi học về con bắt chước cô giáo ở trường, đến giờ ăn con nói "mời cô và các bạn ăn cơm". Ăn món gì ngon thì con nói "ngon quá ta". Anh Tin đi tắm vào than lạnh quá thì con liền chạy qua tắt quạt và nói "tắt quạt rồi". Bắt đầu sành điệu và xì tai (style) lắm nhé, em có 4 đôi giày, mỗi khi đi chơi là tự em chọn giày đó, ngạc nhiên là sự lựa chọn của em luôn fit với bộ đồ đang mặc, good con gái thì phải thế chứ.
Susie 22 tháng
Có những kỷ niệm khó quên trong ba năm nuôi con đó là tuy con ăn giỏi nhưng mẹ luôn bị ám ảnh cái sự biếng ăn của anh Tin, nên mỗi lần con mọc răng hoặc nhiều hôm giở chứng không thèm ăn, thì ngay lập tức mẹ mua chè và trái cây cúng cho bà mụ mong cho con đừng có biếng ăn như thằng anh của con thì chết, tiếp đến nữa là cho đi Trung tâm dinh dưỡng ngay dù lần nào cũng như lần nào bs đều kêu dư cân rồi về đi. Thôi kệ bs muốn nói gì cũng được miễn là kê vài toa thuốc bổ cho con ăn ngon miệng lại là tốt rồi. Sợ nhất là biếng ăn sinh lý nhưng không giải quyết thì về lâu dài thành biếng ăn tâm lý là hết thuốc chữa luôn.
Kế đến là chuyện đi của con, cả hai anh em đều đi giỏi lúc 11 tháng nhưng anh Tin 9 tháng đã chập chững đi rồi từ từ đi giỏi lên nhưng con thì không, lúc nào con cũng nắm chặt tay của mẹ hoặc ngoại hay cái thành giường không chịu bước dù chỉ là một bước, cho đến một ngày em tròn 11 tháng tự dưng em vịn thành giường đứng lên đi te te thẳng qua chỗ ông ngoại khoảng 7 - 8 bước và từ hôm đó em biết đi luôn.
Rồi đến chuyện tập nói cũng thế anh Tin nói rất nhiều và sớm, nhưng anh nói từ đơn thì nhiều, ít nói thành câu. Trong khi lúc bằng tuổi anh con cứ nói âm bờ không à ví dụ như cà rốt thì con nói cà bốt, chai phấn thì thành chai bấn, xe đạp thì thành xe bạp.Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy từ ngoài ra thì toàn pà.. pà..pà.. ai mà hiểu được chết liền á! nhưng bỗng một hôm nàng nói nguyên câu rành rẽ đó là lúc nàng 20 - 21 tháng "cho đi chơi với"
3 tuổi biết nhiều thứ và bắt đầu già như trái chuối già! Anh Tin mà nhõng nhẽo hỏi sao ngoại về Cần Thơ lâu quá vậy thì em giải thích ngoại phải đi làm, mỗi lần chơi đồ chơi con hay nói "à hiểu rồi, hiểu rồi". Dọn dẹp nhà cửa số một, đi học về là con cất nón, khẩu trang, áo khoác, giày vào đúng nơi qui định.
Đầu tóc lúc nào cũng sùm sụp như cậu bé rừng xanh nhưng con thích để như vậy, lâu lâu lại vén tóc lên nói chuyện xong rồi lại lù xù che hết cái mặt. Có cá tính mạnh mẽ, khi đi mua đồ con luôn chọn đúng món mình thích và dù ai nói ngược nói xui con vẫn không thay đổi món khác. Bắt đầu đi học múa - em làm ballerina đó nhe. Ở trường bắt đầu học bơi, học anh văn, ngày đầu tiên học anh văn về nhà mẹ hỏi em nói SIT DOWN.
Trái chuối già được 3 tuổi rồi đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét