Kể ra thì mùa Đông cũng có cái dở và cái hay của nó. Mùa đông tốn điện lắm, ngoài đường thì trơn trợt, thời tiết thì âm u cộng thêm thiếu Vitamine D làm con người ta dễ trầm cảm. Nhưng không có gì là quá tệ (ít ra là bạn không khiến nó thêm tệ) nếu như ráng tìm ra lý do tốt đẹp của nó.... chẳng hạn như vì trời lạnh quá nên ai cũng chỉ muốn về nhà quây quần, vì trời lạnh mà bếp phải nổi lửa (cho ấm) thế là có món ngon để thưởng thức, trời lạnh quá nên cả nhà có dịp chui vào giường sớm nằm thủ thỉ.... tất cả những thứ hightech vốn làm xao lãng cuộc sống gia đình hình như cũng bị loại trừ... vì trời lạnh quá, thậm chí thò ngón tay ra khỏi cái mền ấm để chọt chọt cái ipad cũng là điều không thể :)
Tuyết rơi dày, nhìn những con đường phủ đầy tuyết trắng xóa và chưa có bước chân ai dẫm lên. Ngoái lại thấy dấu giày của mình cũng không đến nỗi thô kệt! Tuyết rơi rơi, nhiều khi rơi trên cọng mi thấy thật lóng lánh, đó là chưa kể có đứa thè lưỡi ra để hứng tuyết cũng vui lắm chứ. Dù tuyết có rơi cũng không ngăn được người ta nhảy chân sáo, hay lấy mũi giày cứ chà chà trên tuyết không biết ch4án.. và dường như người ta không thiếu vitamine D nên không thấy dấu hiệu trầm cảm mà chỉ thấy sự phấn khích đến lạ kỳ!
Phần thưởng cho những ai sống lạc quan như người ta, cứ vô tư chào đón mùa đông là một sự bất ngờ đáng yêu của ông Santa. Trời âm u lạnh lẽo, tuyết rơi dày rồi, một chút bất ngờ bỗng thấy đời sáng hẳn
![]() |
| Tuyết đầu mùa |
![]() |
| Không phải tất cả các xe bus đều được trang hoàng vui nhộn và được Santa lái như vầy đâu, phải may mắn mới được đi chuyến xe dễ thương như này! |




Phải nói là dì Chip hết sức gato với cái xe bus mà hai bạn í được leo lên. Các bé con mà thấy xe như này thì chắc... hỏng muốn leo xuống luôn :D hí hí...
Trả lờiXóa