Mẹ luôn luôn phủ đầu con rằng vì mẹ sinh con ra nên mẹ rất hiểu con. Dù con có dấu mẹ cái gì thì mẹ vẫn biết con đang nghĩ gì và đang dấu gì (Ờ thì nói chung con cũng tin là mẹ hiểu con nhất!)
Nói vậy để hù bọn nhỏ thôi chứ nhiều khi mẹ có hiểu gì về con đâu!
- Mẹ sẽ không thể hiểu nổi tại sao túi áo của con trai mẹ lúc nào cũng đầy sỏi, nếu không là sỏi thì cũng đầy những cây que củi khô mà con lượm được trên đường đi học hay trên sân trường. Nếu mẹ có cố gặng hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời nhiều lần như một là "để con làm cái này!" - Cái này là cái gì? Bao giờ cũng chỉ là một nụ cười ra vẻ bí hiểm nhưng cũng rất ngây ngô!
- Mẹ làm sao biết được con trai nghĩ gì khi mà con bỗng ngó lên trần nhà, đăm chiêu mất một lúc, rồi sau đó á.. a..a.. một tiếng thật to, mà dù mẹ có hỏi gì con cũng chỉ trả lời "Không có gì, con mới nghĩ ra cái này!"
- Mẹ chẳng thể hiểu nỗi rằng con trai cứ hỏi sao mẹ không gọi skype cho bà ngoại, lâu rồi con không nói chuyện với bà ngoại. Thế mà mỗi lần bà ngoại skype cho con thì con lại cắm mặt vào tờ giấy và vẽ hí hoáy cho đến lúc bà ngoại chào tạm biệt mới thôi. Hay như khi cô giáo chủ nhiệm phải nằm bệnh viện một tuần, ngày nào con trai cũng kể lể về cô giáo, thậm chí con còn nói với cô giáo dạy thế là con nhớ cô chủ nhiệm lắm. Nhưng ngày cô đi dạy lại thì con đi ngang vẫy tay hello cô xong rồi đi thẳng tới bàn học chả nói thêm được câu nào!
- Mẹ thật không hiểu nỗi tại sao ngày nào con trai cũng mang một cái ly và cây bút chì để trên bậu cửa sổ phòng tắm. Mẹ đem dẹp rồi hôm sau lại thấy hai món ấy ở ngay đúng cái góc ấy! Thôi khỏi hỏi làm gì, mắc công lại nghe trả lời "để con làm cái này" kèm với nụ cười bí hiểm nữa :)
- Mẹ sẽ không hiểu nỗi con gái của mẹ nghĩ gì mà cứ cách một hôm lại nghe nói chắc như đinh đóng cột là con sẽ làm bác sĩ, được vài hôm lại nghe nói con sẽ làm cô giáo, rồi vài hôm nữa lại nghe con muốn làm bác sĩ thú y... rồi thì có hôm con lại hỏi thôi mẹ chọn dùm con luôn đi, một trong ba cái nghề này! :)
- Mẹ không hiểu con gái mẹ nghĩ gì khi con viết tên con ở khắp mọi nơi.. trên tường, trên gối, trên drap giường, trên ghế xe, trên cặp, trên cái lai quần, thậm chí đùi con con cũng viết một chữ Susie rất địệu đà và hoành tráng!
- Con gái mẹ yêu thích màu hồng cực kỳ, áo cũng hồng, quần cũng hồng, giày dép cũng hồng lè... nhưng khi mua cái ghế ngồi con khăng khăng không lấy cái ghế màu hồng mà nhất định phải lấy cái màu tím cho bằng được!
- Con khăng khăng phải mua cho bằng được con chó robot với lý luận rất chặt chẽ là vì mẹ không cho con nuôi pet thì con phải mua con chó robot để nó làm pet cho con. Vào tới cửa hàng, con tuyên bố thẳng thừng thôi con mua xấp tã cho búp bê thôi, con hết thích chó rồi... trong sự ngỡ ngàng của mẹ và rồi cuối cùng con bỏ xuống hết và quyết định rinh cái ghế màu tím của con!
- Mẹ làm sao mà hiểu được vì đâu mà con lý sự quá chừng. Cái gì cũng có thể làm con trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ. Mẹ làm sao mà hiểu được mỗi khi con hỉnh mũi, nheo nheo mắt và cười rất nham nhở thì con đang nghĩ gì trong đầu hả con gái bé bỏng!
P/S:
- Sẽ không thể hiểu được vì sao cùng vào trường nhưng con trai và con gái luôn chọn hai đường khác nhau. Một đứa vòng ra sân trước để vào lớp, một đứa đi vòng ra sân sau rồi mới vào lớp.
- Con trai nhảy chân sáo, cái đầu lắc lư, tóc bay lơ thơ trong gió lạnh đầu mùa. Con gái vừa đi vừa xốc cái cặp tung tẩy đi vào trường. Nhìn bóng dáng hai con nhỏ bé trong cái sân trường rộng lớn... mẹ hiểu được một điều là mẹ yêu hai con quá, yêu lắm lắm!!!
Cái tôi đích thực phải là cái tôi có đủ khả năng điều khiển được chính mình, có thể sai khiến, khống chế được các hoạt động về tình cảm của mình. Tự mình có thể làm chủ được mình, đó mới là chính mình, nếu đã muốn đi về hướng Đông, sẽ không đi về hướng Tây. Có thể điều khiển được trái tim của mình, khiến cho nó trở thành một trái tim biết hổ thẹn, biết khiêm tốn, chứ không phải một trái tim kiêu ngạo, tự cao, tự đại. ( Trích từ sách Tìm lại chính mình)
Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét