Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Bình, chai và chuyện gán nhãn!

Hồi lâu, cũng lâu lâu rồi, cái thời mà mình còn học Xã hội học mình biết tới khái niệm "Gán nhãn" (Labeling Theory)... Sau khi lĩnh hội được cái lý thuyết đó thì sáng con mắt mình ra, từ đó bớt gán nhãn người ta. Nhưng ở đời phàm là người thì mau quên, gặp đứa học dốt như mình lại càng mau quên ác nữa haizzzz... ta nói lâu lâu cũng phải ôn luyện lại mới nên thân, chứ không thì.... 

"Nói nôm na thì gán nhãn là là một lý thuyết xã hội học nghiên cứu hành vi ứng xử của con người theo phương pháp phân tích tương tác biểu tượng qua đó khẳng định hành vi tuân thủ hay lệch lạc của một người là do kết quả của quá trình người khác xác định hay gán nhãn hiệu. Lý thuyết này nhấn mạnh đến tính tương đối trong việc đánh giá hành vi lệch lạc, cùng một hành vi có thể định nghĩa khác nhau trong các tình huống khác nhau." (Theo Wikipedia).... 

Và theo nhà  xã hội học người Mỹ Howard Becker thì khi một người đã bị gán nhãn hiệu lệch lạc, người đó sẽ trở nên bị tách rời khỏi xã hội, tìm đến với những người cùng cảnh ngộ và đến một mức độ nào đó, sẽ phản ứng theo đúng những gì mà xã hội gán cho
Nói chung khi mình sắp quên thì luôn có người nhắc mình, bữa nay Dê Xù nó nhắc mình cái vụ gán nhãn bằng một bài viết rất hay, rất dễ hiểu và rất chân thật.... tự hỏi trong tay mình đang cầm một xấp nhãn dầy cỡ bao nhiêu và bao nhiêu lần mình sẵn sàng click click click như nhân viên siêu thị cầm cái máy đóng nhãn lên sản phẩm mà ở đây là những người xung quanh mình?

.....
.........
Học đồ gốm mới biết, đồ chứa đựng nói chung gọi là “vessel”. Và ông thầy đồ gốm của mình năm ngoái, Peter, đã có một ẩn dụ độc đáo khi ví bình gốm với cơ thể người (cơ thể người cũng có thể gọi là “vessel” luôn).
Bình có miệng, người cũng có miệng
Bình có cổ, người cũng có cổ.
Bình có hông, người cũng có hông.
Bình có quai, người cũng có tay.
Bình có chân, người cũng có chân.
Phần hồn bên trong của cái bình sẽ là nước, là hoa, là sỏi đá hay thậm chí đồ ăn. Phần hồn bên trong con người, sẽ là hồn con người.

Mà thiệt ra, bây giờ mình đang nghĩ vậy đó. Nghĩ y chang thầy Peter và còn nghĩ rằng, cấu tạo cơ thể con người thiệt sự là vậy đó.
Rằng, cái chúng ta thấy nhau hằng ngày, thứ chúng ta máng quần áo lên, thứ chúng ta đeo mắt kiếng vô, làn da chúng ta quẹt son quết phấn lên, cổ tay chúng ta đeo vòng lên… đều thuộc về vật chứa đựng hết. Thân xác chúng ta như cái bình, và hằng ngày, chúng ta tiếp xúc với “cái bình” của những người khác. Những con người đi đầy trên vỉa hè, ngồi đầy trong phòng, học đầy trong lớp, chen chúc đầy trong chợ, đều là những cái bình biết nói chuyện, biết uốn éo, biết giao thiệp, biết chửi bới.
Thứ bên trong mà những “cái bình” đó chứa, chính là phần hồn của chúng ta. Phần hồn, thần thức, tính cách, tình cảm, con người thật, bản chất – tùy, bạn muốn gọi chữ nào cũng được, cái tên không quan trọng – chính là thứ điều khiển mấy cái bình, và cũng là thứ không dễ thấy từ bên ngoài. Nếu bình trong suốt như thủy tinh thì thấy, nếu bình như gốm, như sắt, như nhựa rồi phết đủ thứ màu lên, khỏi thấy luôn.
Nhưng, cũng cùng nguyên tắc với chai lọ trong siêu thị, cái người ta cần khi tiếp xúc với những “cái bình người” đó, vẫn là thứ bên trong. Vẫn là phần hồn, thần thức, tính cách, tình cảm, con người thật, bản chất – tùy, bạn muốn gọi chữ nào cũng được. Người ta tìm cái đó khi đến với bạn. Cô gái tìm chồng bằng cái đó. Chàng trai tìm vợ bằng cái đó. Sếp tìm nhân viên bằng cái đó. Nhân viên tìm sếp bằng cái đó. Bạn bè kết nhau bằng cái đó.
Mình mua chai, nhưng thiệt ra là xài mứt.

Nhưng buồn làm sao, mứt không có chai mứt không đứng được. Người ta không thể bụm mứt vô hai bàn tay, trả tiền rồi bụm về nhà. Thế là sanh ra cái chai. Chai đẹp chai xấu sẽ (gần như là) quyết định mứt có được mua hay không, đặc biệt đối với những thương hiệu mới ra, hoặc những người lần đầu tiên đi mua mứt.
Trường hợp của “phần hồn” con người còn thê thảm hơn. Nếu như với mứt, người ta còn có thể phân biệt được “đây là chai, đây là mứt, tui cần mứt chứ không cần chai”, thì với con người, người ta thường không phân biệt nổi “đây là bình, còn kia là tâm hồn của cái bình”. Vì phần xác và phần hồn của con người, nói nào ngay, hòa hợp quá đỉnh, đỉnh tới mức khỏi phân biệt luôn.
Đỉnh tới mức, phần lớn người quên mất mình cần bình hay cần mứt khi tiếp xúc với một ai đó.

Khi bạn biết chai đó hiện giờ đang đựng nước mắm, bạn sẽ không xỉa xói cái chai là “Tại sao mày vẫn còn nhãn mứt đào mà bên trong lại đựng nước mắm?”. Bạn đơn giản là đổ nước mắm ra, xài thôi.
Mà suy cho cùng, ai là người dán nhãn cái chai đó từ đầu? Một ai đó, nói chung là loài người. Cái chai đó khởi điểm không tên không tuổi, thế rồi nó được dán nhãn “Mứt đào” và trở thành chai mứt đào.
Người cũng bị dán nhãn kiểu đó. Bạn gặp một ai đó, lập tức đã có một đống nhãn dính đầy trên người họ.
—– “Mặt tên này hơi khó ưa” – một nhãn.
—– ”Hắn học trường nào ta? Trời, trường mình hồi xưa. Trường này toàn mấy đứa khùng không à” – một nhãn.
—– ”Con trai mặc áo xanh chuối hả? Có gay hông zậy?” – một nhãn.
—– ”Đi đứng gì không ngó thẳng mà ngó láo liên vậy trời? Chắc cái thứ không đàng hoàng” – một nhãn.
—– ”Nghĩ sao rủ mình vô KFC ăn? Chắc thường xuyên ăn quá. Đúng là đồ ăn uống không bổ dưỡng” – thêm một nhãn nữa.
Cứ vậy, các nhãn dày dần đều. Mình cũng hay chơi trò dán này lắm nên rành :”). Dán lẹ, dán thuần thục, dán thành thói quen tới mức không tài nào nhận ra được. Rồi thứ tiếp theo không thể tránh khỏi, là mình sẽ đối xử với người đó dựa trên đống nhãn đã dán, mặc dầu chưa chắc người đó có phần trăm nào giống với đống nhãn đó.
Y như dán nhãn “Mứt đào” rồi mình sẽ chỉ bỏ mứt đào vô chai thôi, dẫu cái chai đó từ đầu có thể chứa mứt thập cẩm được.

Mới gặp đã dán được một xấp vậy rồi, gặp lâu quen nhiều và có “đụng chạm” rồi, số nhãn sẽ tăng tới hàng trăm, hàng tỉ.
Chửi nhau một trận, dán nhãn – con này khốn nạn, đáng hận tới cuối đời.
Chôm đồ một lần, dán nhãn – chắc ăn cắp tới cuối đời. (Nặng hơn có thể là: chắc gia đình vô giáo dục, cha mẹ chắc cũng phường trộm cắp…v…v)
Mỉm cười đáng yêu một lần, dán nhãn – ôi con người dễ thương, thân thiện quá.
Vẫn con người thân thiện đó, một ngày kia bạn phát hiện ra lừa bạn, dán nhãn – trời ơi giờ tao mới thấy bộ mặt thật của mày là kẻ lừa dối….
Chúng ta sẽ dán không ngừng nghỉ kiểu đó, dán từ lúc gặp tới lúc chết, mà quên đi rằng, ngay từ đầu, người ta cũng chỉ là một cái chai chứa sẵn bao nhiêu đó thứ thôi. Xấu nằm trong đó mà tốt cũng nằm sẵn đó. Mỗi lần bạn phát hiện ra thì cũng chỉ phát hiện ra một “nguyên liệu”, chứ có phải phát hiện hết cái chai đâu. Chưa gì dán nhãn lên như cái chai có nhiêu đó, xong rồi dán sai thì quay ra chửi cái chai.
Mà con người khác chai mứt ở chỗ: nhãn xấu khó bị tróc hơn nhãn tốt.

Cho nên giờ, mình, cẩn thận lại. Giảm chơi trò gặp đâu dán đó này. Gặp ai thì ráng coi họ như lần đầu gặp gỡ. Một chai thủy tinh sạch trơn.

Mà khó lắm. Trên tay vẫn thủ sẵn xấp nhãn đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...