Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

Rảnh

- Đã từ lâu lắm rồi và cho đến giờ vẫn vậy, bạn Lan luôn nhận được những câu nhận xét đại loại như cậu/bạn/mày/ chị ... thấy sướng quá trời, rảnh rang ghê. Hoặc như em cũng muốn làm cái blog cho con em mà em hổng có rảnh để làm. Dạo này con tao nó hổng chịu ăn uống gì hết rầu ghê, mày (tức là bạn Lan đó) nuôi con mát tay quá, với lại ở nhà cũng dễ hơn người đi làm. Tại số mày sướng với lại chồng mày cũng chịu giúp đỡ mày, còn tao lu bu muốn chết.... bla bla bla còn rất nhiều câu như thế và còn hơn như thế nữa... tóm lại chỉ đơn giản một câu đó là bạn Lan RẢNH.

- Người Pháp có câu rất hay "Muốn là được" ( bu loa xê bu voa gì gì đó, với trình độ lõm bõm mới học của mình mình hổng biết mặt mũi của câu đó nó ra sao nữa, hẹn năm sau khi đã học hành tương đối sẽ hiệu chỉnh lại câu này, chân thành xin lỗi mấy bạn Pháp nhé!). Thật vậy, sau bao nhiêu năm lăn lộn trên cõi đời này ha ha ha ha (chỉ có hơn 30 năm thôi, mà nổ thấy ớn) mình cảm thấy bất cứ sự việc nào trên đời này cũng có giải pháp của nó hết, chẳng qua là:
1. Bạn có chịu ngồi suy nghĩ và tìm hướng giải quyết không? Nếu chịu khó sắp xếp thì không việc gì là không thể.
2. Bạn có thực sự muốn làm điều mà bạn đang than thở là muốn giống như mình không? hay đơn giản là bạn chỉ muốn cái kết quả của người khác.
3. Bạn có dám hy sinh một cái gì đó để thực hiện điều mình mong muốn không?
Nếu bạn có đáp án cho 3 câu trả lời trên thì chắc là bạn không bao giờ than thở với mình là bạn hổng có RẢNH.

- Hầu hết những người mà bạn Lan biết là dân công chức, sáng thì hơn 7h mới ra khỏi cửa - chiều tầm 5h là các bạn đã quây quần với chồng con ở nhà rồi, và hầu hết các bạn đều có người giúp việc hay chí ít là có ông bà ngoại/ nội giúp đỡ bạn. Thế mà sao có vẻ như quỹ thời gian của các bạn hình như quý hiếm còn hơn cò cổ đỏ sắp bị tuyệt chủng vậy! Có bạn thì một tuần đi chợ một lần, bận bịu tới nỗi phải mua cháo dinh dưỡng cho con ăn thay vì tự tay mình nấu. Người thì bảo chiều về cứ quay vòng vòng với nó ( tức là con của bạn đó đó) tối mặt tối mũi hết trơn.... hic hic hic mấy chuyện này mình hiểu mà! Biết làm sao bi giờ, chắc tại mấy bạn hổng có rảnh giống mình, thôi thì cứ kết luận đại vậy đi.

- Mình rảnh ghê lắm tại vì mỗi sáng 6h đến 6h45 mình có một ca dạy, tranh thủ trên đường về tạt ngang qua chợ mua đồ và phải nhớ là chỉ đi đúng 15p thôi nha, tại vì mình "rảnh" lắm. Về đến nhà đánh thức hai con lăn quăng dậy, làm vệ sinh cho hai bạn rồi bồng hai bạn lên xe cho ba chở đi học, không quên vẫy tay bái bai ( giống y như cái kiểu mấy bà vợ Hàn Quốc trong phim dzị đóa, mỗi sáng lom khom ra chào chồng con đi hoc đi làm). Bóng hai bạn vừa khuất ngay góc hẽm thì quay lưng vào nếu hôm nay là 3-5-7 thì tót lên xe chạy đến lớp tiếng Pháp bla bla bla tới 11h, rồi chạy qua đến nhà học viên dạy thêm một ca tới 12h30 thì về nhà. Còn nếu là 2-4-6 thì mình tranh thủ sơ chế mấy món ăn rồi quăng vô tủ lạnh, đi dạy từ 9h đến 11h về thì lôi ra nấu. Buổi trưa thì tầm khoảng 2h là mình có ca dạy lai rai cho đến 7h30 tối và làm gì thì làm trước khi ra khỏi cửa mình phải làm sẵn hai tô cơm cho hai bạn để chiều về papa của hai bạn chỉ có cho vô microwave rồi đút cho hai bạn thôi, vì nếu mà để cho papa tự xử vụ này thì chắc chắn sẽ có một em thì đói một em thì no quá cỡ.
Về đến nhà thì có hai học trò Víp đã được papa của hai bạn cho ăn no bụng, tắm rửa sạch sẽ đang chờ mình lên hò hét ngồi thẳng lưng lên, viết chữ gì mà cong cong quẹo quẹo vậy, sao tự dưng đang viết đẹp rồi lại như cua bò vậy, haizzzzz cũng đỡ cái là mấy ngày có chia ca cho papa tụi nó dạy toán chứ không thôi là mình đây còn "rảnh" dữ nữa á.
Học xong giao hai bạn cho ba đánh răng, mình đây rảnh rang hổng biết làm gi, lò mò lên mạng đọc báo thì BỤP một bảng chat xuất hiện, ủa giờ này đang rảnh hả? - Ờ, đang đọc báo. Rồi mấy đứa nhỏ đâu? - Ba nó đang đánh răng cho nó. Trời, sướng ghê, người đâu mà rảnh rỗi ghê luôn, tui ước gì được như bà vậy đó - Ủa chứ chẳng phải bà đang online đó là gì! Thế mới nói dạo này bạn Lan mỗi lần online cứ toàn phải núp lùm (để chế độ invisible) cũng vì sợ bạn bè ganh tị là "người rảnh rang" nhất trong năm ak ak ak.

Thật ra trong cuộc sống nếu bạn biết sắp xếp và phân công công việc thì mọi việc sẽ suông sẽ thôi. Ví dụ như buổi tối trước khi lên giường ngủ thì bạn Lan cho một mẻ đồ vào giặt, sáng papa tụi nhỏ lôi ra phơi, trong lúc ổng phơi thì mình cho vào tiếp mẻ thứ hai. Đáng lý ra nếu tình củm một chút thì hai người cùng phơi nó mới lõong mọong đằng này mình te te đi xuống tại vì hai con lăn quăng nhà mình nó nướng như bánh mì khét đó, kêu năm lần bảy lượt mới dậy.
Hoặc quần áo ủi cũng vậy, nhà mình thuộc loại đồ "khủng", cuối tuần mà đi ủi thì chồng đồ nó cao như núi Hy Mã Lạp Sơn vậy. Đầu tiên là khâu phân loại đồ ngủ, đồ đi học đi chơi, nếu là đồ ngủ thì hai em kia mỗi người tự xếp và tự cho vào tủ của mình, mẹ đây phụ trách ủi quần áo đi chơi của hai em và áo sơmi của ba, còn ủi quần thì papa phụ trách.
Hay lúc mẹ đang dạy học cho hai bạn thì papa đi hút bụi (Mr Hút Bụi của nhà mình đó), mỗi ngày phải hút bụi vì nhà mình một tuần mới lau một lần. Và khi lau thì phân công ra tui lau hai lầu - anh lau hai lầu khuyến mãi cho anh thêm cái nhà tắm hí hí hí , nếu có ai đó phản đối thì cứ lôi nồi cơm ra hăm dọa "ai là người nấu cơm trong nhà này?" là có hiệu quả liền.
Nói nào ngay có được như vậy là nhờ áp dụng 16 chữ vàng của anh Trung Quốc đó chứ "Vợ chồng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" khuyến mãi thêm bốn chữ tốt nữa (lỡ bắt chước rồi thì bắt chước triệt để) "Vợ chồng tốt, Cha mẹ tốt, Con cái tốt, Cả nhà mình ai cũng tốt" ( đứa nào không tốt thì leo lên ghế salon nằm xuống ăn roi ak ak ak ).
Đó đơn giản chỉ có vậy thôi, vậy mà mình đây cũng nhận được phản hồi tại chồng mày hiền, dễ nhờ chứ chồng tao ổng khó nhờ lắm mày ơi! Trời ơi đến nước này thì bạn Lan bó tay, chắc tại mình lựu đạn giống anh mắt hí kia nên mới có sự hợp tác toàn diện lâu lâu lấn sân một chút, còn bạn của mình chắc hiền như đồng chí Lào Sa pẵng Sung Sa Khoẵng gì gì đó hí hí hí

- Tóm lại mình chỉ muốn nói thời gian rất công bằng cho tất cả mọi người , dù giàu hay nghèo, giỏi hay dở thì ai cũng chỉ có 24h thôi, vậy thì hãy tận dụng thời gian sao cho hợp lý và quan trọng là hãy làm điều mình muốn làm, để đừng hối tiếc về sau.

- Mình rất tâm đắc bài thơ Không có thời gian của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Điệp ( xin phép tác giả cho mình chép bài thơ lên đây để mọi người cùng đọc cùng suy ngẫm)

Hoa nở, không thời gian để ngắm

Trăng tròn, không khoảnh khắc để say

Trà thơm, không phút giây thưởng thức

Thơ hay, không rảnh rỗi ngất ngây…


Con nhỏ, không thảnh thơi quấn quuýt

Mẹ già, khó thu xếp ghé thăm

Chồng yêu, ít ngồi lâu tâm sự

Bạn hiền, hiếm gặp nên xa xăm…


Cuộc sống, có phải là của ta ?

Tháng ngày, sao trôi nhanh vùn vụt

Mùa đến, mùa đi, rồi lại đến

Ngỡ ngàng, trên tóc tuyết sương pha…


Cuộc sống, có phải là của ta ?

Bận rộn, vòng xoay cùng mỏi mệt

Ngày hết, vẫn mong ngày đừng hết

Xuân qua, vẫn mong xuân đừng qua…


Đôi lúc, thấy mình như chưa sống

Đôi lúc, thấy mình như chưa yêu…

Khát khao, một khoảng trời rộng mở

Tưởng tơ, những hò hẹn trong chiều…


Thời gian, xin chậm thôi, chậm thôi…

Cho người, còn ca hát yêu đời

Ước mong, mỗi sớm mai thức dậy

Môi cười, ăm ắp những giờ vui!

8 nhận xét:

  1. Mấy người nói chị rảnh cũng “rảnh” thiệt á kaka. Nói vậy chớ hình như em thấy họ đang ghen tị với chị hay sao đó mà
    Chị nè, vợ chồng bạn em có 2 đứa con nhỏ mà anh chồng viện cớ đi làm nên ngày nào cũng 9, 10 g tối mới về, thứ 7 CN đi luôn, không care gì đến gia đình. Em thấy mà nản giùm quá, khác hoàn toàn so với nhà chị luôn
    Cún

    Trả lờiXóa
  2. Em thấy chị nói cũng đúng. Nhưng xét lại 1 phần, thời gian trong ngày của chị linh động hơn mọi người nên dễ sắp xếp việc còn các công chức kia mặc định thời gian từ 7g - 5g30 là thời gian chết, không làm được gì hết, chưa kể, kẹt xe or làm overtime. Với khoảng thời gian còn lại, trừ 8 tiếng cho việc ngủ ra, thì còn lại cho việc nấu nướng, nuôi dạy con cái sao cho tốt, chăm sóc nhà cửa...thì quả là tối mặt, tối mài luôn.
    Anyway, em sẽ suy nghĩ lại những ý kiến của chị, hehe...

    Trả lờiXóa
  3. À, thơ hay...cho em mượn về ngăm, haha...

    Trả lờiXóa
  4. Thời gian "chết" của chị là từ 8g sáng đến 12g trưa và từ 3g chiều đến 8h tối. Như vậy suy ra thời gian "sống" - "linh động" của chị chỉ từ 12h trưa đến 2g chiều thôi. Trong khoảng thời gian đó cũng phải bao nhiêu công việc nấu nướng, giặt giũ dọn dẹp như ai thôi. Từ 5h chiều đến 9h tối em toàn thời gian ở nhà còn lúc đó chị đang ở ngoài đường đó em.
    Tóm lại số lượng giờ đi làm để có thu nhập bao giờ cũng phải từ 8 tiếng hoặc hơn mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. To Cún: tình cảnh bạn em thấy rất là thường xuyên luôn đó, rất là buồn nhưng chẳng biết phải làm sao em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Bạn mình viết một bài hay quá!
    Thứ nhất bạn mình rất khéo léo và luôn đặt target những việc mình muốn làm.
    Thứ hai bạn mình có mắt nhìn người vì nếu không phải anh T chắc gì nàng lấy làm chồng :-)
    Thứ 3 như bạn Mi Mi nói là bạn có lợi thế hơn những người làm việc công sở là chủ động được thời gian. Thời gian bạn đi dạy không liên tục từ sáng đến chiều, bạn tranh thủ lúc ở nhà làm được việc này việc kia. Và nếu bạn bận chuyện gì bạn có thể xin phép dạy trễ hơn một chút, hoặc có thể xin phép nghỉ và dạy vào lúc khác.
    Còn làm công sở là phải đi làm đúng giờ, không được đi trễ và không dễ dàng gì để xin một ngày nghĩ khi nhà có việc.

    Trả lờiXóa
  7. Rất nhiều người cũng làm công chức 8 tiếng và họ chu tất nhà cửa "kool" hơn mình nhiều. Mình rất ngưỡng mộ họ.
    Mình viết bài này không phải để so sánh công việc làm nghề nghiệp của nhau!!!

    Trả lờiXóa
  8. Đối với người việt có câu "tôn sư trọng đạo" nhưng đối với người nước ngoài thì không bạn ạ. Giáo viên chỉ là người cung cấp kiến thức và là người làm công ăn lương mà thôi, cho nên không có chuyện đi làm trễ chút xíu hoặc nghỉ và dạy bù vào lúc khác. Bạn có bao giờ nhận được cái nhìn khó chịu khi bạn đến trễ 5 phút không, hoặc có khi bạn được nói thẳng ngay mặt là "cô đến trễ 10phut nhé!" (cái vụ này là của một vietnamese hẳn hòi mới ghê!). Mặc dù người nước ngoài họ rất nice, các dịp lễ bạn luôn có quà, giờ học luôn được tiếp đón chu đáo nhưng việc đến trễ là điều không bao giờ được chấp nhận. VÀ là một người Việt nam thì mình càng không dám đến trễ chỉ vì nghĩ rằng người ta sẽ nói "cái giống dân Việt nam này chả có tí phong cách làm việc gì cả).
    Đã đi làm thì làm gì có chuyện dễ dãi, sự dễ dãi và thông cảm chỉ có ở bạn bè mà thôi bạn ạ.
    Mà hình như bài viết này có vẻ đụng chạm đến "mấy bạn công chức nhỉ" hì hì hì ... thôi thì mình xin tạ lỗi cùng các bạn.
    Bài viết này không nói đến ai, cái gì, như thế nào... mà chỉ nói đến sự sắp xếp thời gian để có được cái mình mong muốn thôi

    Trả lờiXóa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...