- Mình biết em Xù đã lâu, cũng thường lê la blog nhà em để đọc nhưng chả mấy khi comment, mà mình để ý em cũng ít khi trả lời comment, vậy nên cứ đọc và cứ ngẫm mà thôi!
- Em Xù lúc gặp ở ngoài rất nhí nhảnh, rất nhỏ nhắn và đặc biệt là em rất nhỏ tuổi... nhưng suy nghĩ của em thì không nhỏ. Có nhiều bài viết của em mình thích ghê lắm, vì nói đúng phóc suy nghĩ của mình nhưng mà có điều em viết ra được còn mình thì chỉ biết đọc mà thôi.
Bài viết "Chuyện tình Lan Điệp và táo bón uống thuốc Ung Thư" của em là một trong những bài viết dễ thương của em mà chị rất thích!
- Mình copy lại bài viết của em để mọi người cùng đọc, còn đây là link gốc nha!
Chuyện tình Lơn & Độp này không phải của mình kể. Mình chỉ kể lại
từ lời kể của một chị mà chị ấy lại được nghe một người khác nữa kể. Đó
là thầy Kiến Tánh (tên thầy, chị ấy cũng không chắc, chỉ nhớ thầy trụ
trì một chùa ở Vũng Tàu).
Vô buổi giảng, thầy cười ha ha ha, xong hỏi quý Phật tử có khỏe hông. Rồi thầy nói vài câu gì đó. Rồi thầy kể.
1.
Sau khi bạn Lan lên chùa và quyết chí đi tu, bạn Điệp ở nhà cũng nhớ
bạn Lan lắm. Một ngày, bạn Điệp lên chùa thăm bạn Lan, trong lòng hình
như cũng có mong mỏi được nối lại tình xưa hay sao đó.
Thấy bạn Điệp, bạn Lan chắp tay búp sen chào, rồi mời bạn Điệp vô
phòng riêng, ngồi trò chuyện một hồi. Đại khái là bạn Lan giảng giải cho
bạn Điệp đủ thứ cần thiết về đạo giải thoát, về lí vô thường, về việc
tu đạo mới là con đường thanh thản gì gì đó, đại khái là các thứ cần
thiết để bạn Điệp đừng nhớ đừng mong bạn Lan nữa. Bạn Điệp im lặng, thi
thoảng gật gù.
Tàn buổi nói chuyện, bạn Lan tiễn bạn Điệp ra về rồi đóng cửa phòng
lại. Mới quày vô vài bước, bạn Lan nghe tiếng khóc thút thít ngoài hành
lang, liền mở cửa bước lại ra.
Bạn Điệp đứng đó, khóc hụ hụ. Bạn Lan có vẻ không vừa lòng, nói với bạn Điệp là, bạn Lan nói nãy giờ rồi, bộ bạn Điệp hổng có thấm hả? Sao bạn Điệp cứ khổ sở chi vậy?
Bạn Điệp hích hích một hồi rồi nín, lau nước mắt nhìn bạn Lan. Bạn
Điệp biết chứ. Bạn Điệp hiểu mà, hiểu là bạn Lan quyết chí rồi, nên bạn
Điệp đâu có khóc vì vương vấn chi nữa. Ngặt vì hồi nãy bạn Điệp chưa
kịp ra khỏi phòng, bạn Lan đóng cửa lẹ quá kẹp luôn ngón tay của bạn
Điệp. Giờ đau muốn chết nên bạn Điệp mới khóc đó chớ.
2.
Lần thứ hai bạn Điệp lên thăm bạn Lan. Lần này để trang nghiêm cung
kính và cũng để an toàn cho ngón tay của bạn Điệp, bạn Lan mời bạn Điệp
lên chánh điện. Sau khi lễ Phật, hai người lui ra một góc cột ngồi ngay
ngắn chuyện trò. Cũng như lần trước, bạn Lan lại nói với bạn Điệp
các thứ cần thiết để bạn Điệp đừng nhớ đừng mong bạn Lan nữa. Bạn Điệp
im lặng, thi thoảng gật gù.
Tàn buổi nói chuyện, bạn Lan tiễn bạn Điệp ra khỏi cửa chánh điện rồi
quay vô trong, định quét dọn những cánh hoa rơi quanh bàn Phật một
chút. Mới cầm cây chổi, bạn Lan lại nghe bạn Điệp khóc thút thít trên
bậc thềm đi xuống.
Bạn Lan bước ra, vẻ không vừa lòng, lại nói với bạn Điệp là, sao bạn Điệp cứ khóc hoài vậy? Bộ đạo lí nói nãy giờ bạn Điệp chưa thấm hả?
Bạn Điệp hích hích một hồi rồi nín, lau nước mắt nhìn bạn Lan. Bạn
Điệp biết chứ. Bạn Điệp hiểu mà, hiểu là bạn Lan quyết chí rồi, nên bạn
Điệp đâu có khóc vì vương vấn chi nữa. Chỉ có điều, đôi dép bạn Điệp
mới mua nãy giờ để ngoài này bị thằng quỷ nào chôm mất tiêu rồi, giờ
không có dép đi về nên bạn Điệp mới khóc đó chớ.
3.
Lần thứ ba bạn Điệp lên thăm bạn Lan. Lần này rút kinh nghiệm, bạn
Lan đưa bạn Điệp ra vườn hoa, vừa dạo chơi vừa đàm đạo. Cũng như lần
trước, bạn Lan lại nói với bạn Điệp các thứ cần thiết để bạn Điệp đừng
nhớ đừng mong bạn Lan nữa. Bạn Điệp im lặng, thi thoảng gật gù, chân vẫn
tiếp tục rảo bước.
Bạn Lan nói một thôi một hồi, không thấy ai ừ hử, quay qua thấy mất
tiêu bạn Điệp. Hóa ra, lúc đi ngang một khóm hoa hồng, bạn Điệp bất chợt
dừng lại, rồi mếu máo, rồi méo mặt, rồi từ từ khóc hụ hụ. Bạn Lan rất
không vừa lòng, bước trở lại nói, bạn Điệp lại vậy nữa rồi. Hổng lẽ bạn Điệp nghe nói hổm giờ mà vẫn không hiểu gì hả?
Bạn Điệp hích hích một hồi rồi nín, lau nước mắt nhìn bạn Lan. Bạn
Điệp biết chứ. Bạn Điệp hiểu mà, hiểu là bạn Lan quyết chí rồi, nên bạn
Điệp đâu có khóc vì vương vấn chi nữa. Chỉ là mấy bông hồng này đẹp
quá, bạn Điệp định hái một bông cài lên tóc bạn Lan lần cuối, mà chợt
nhớ ra đầu bạn Lan giờ trọc lóc rồi sao mà cài được nữa.
4.
Chuyện thứ hai phiên ra từ một tranh truyện mình từng đọc.
Một chú tiểu có một chú mèo tên Dhammar làm bạn. Một lần, chú tiểu
quỳ xuống ôm Dhammar, nói những pháp mình đã được học cho Dhammar nghe. Nghe
nè, Dhammar, sống ở đời phải biết thương yêu tất cả mọi người. Phải
biết họ muốn gì, cần gì, phải hiểu tâm lí tình cảm của họ, có như vậy
mới làm cả thế gian này hạnh phúc. Dhammar, mi có hiểu không?
Dhammar kêu méo. Con biết rồi, nhưng mà người đang đạp lên cái đuôi của con đó.
5.
Cũng như thầy hay nói, người đang đau bụng thì thuốc đau
bụng mới đúng là thuốc tiên của họ. Thuốc trị ung thư dù có mắc bao
nhiêu, đem đưa cho người bị táo bón thì cũng như không.
Muốn dạy kiến thức cho một người đang đói, thì trước hết phải cho
người đó ăn đã. Muốn giúp một người đang khóc vui lên, thì giúp họ lau
nước mắt đã.
Nhiều khi mình cũng vậy, mắc bệnh rằng: nghĩ việc giúp đỡ người ta là
cái gì cao xa quá. Nếu không nghĩ ra được một câu êm ái vừa tai, thì
miễn đừng nói câu đâm thọt chói tai đã là giúp lắm rồi. Không phụ ai làm
được việc gì, vậy thì đừng phá và đứng cổ vũ người khác làm, vậy là
giúp lắm rồi. Không thể cản tụi đinh tặc rải đinh đầy đường, vậy thì mỗi
khi gặp một cây đinh nào đó ngang tầm mắt, cúi xuống lượm một cây là
giúp lắm lắm rồi.
Chỉ cần mấy cái tốt nhỏ đó làm hoài, làm cả đống, làm từ lúc sanh ra
tới lúc chết, mỗi buổi sáng làm một lần, hay mỗi ngày thấy là làm liền
không bỏ qua, coi bộ còn có giá hơn vung bạc triệu từ thiện một lúc rồi
nghỉ luôn. Vì cái làm hoài hoài mới biến thành tánh nết, thành con người
mình. Thành tánh nết con người rồi thì không cần làm bộ làm tịch hay
lên gân nói lớn, cứ làm là làm thôi, và mọi người cứ nhìn mà làm theo.
Chứ cái làm “lâu lâu nháng lên một miếng” thì có ích gì đâu, cũng chả ai
tôn trọng mà làm theo hết.
Người học bơi mới nổi hoài trên nước, còn kẻ lâu lâu vung tay thiệt cao khỏi nước rồi lát là chìm, vậy là kẻ sắp chết đuối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét