Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Ngộ nghĩnh trẻ con (8)

1. Chiều mẹ làm món bún bò xào. Tin ăn xong phần của mình và thòm thèm tô của em ( vì em lo nhiều chuyện nên ăn chậm hơn).
Tin: Sie có ăn nữa không? ( hỏi kỳ không, người ta đang nhai ngon lành mà!). Sie cho Tin tô này luôn nhe
Sie: Thôi, anh Tin ăn hết rồi sao Sie lớn được, mắc công Sie lùn quá Sie hửi nách người ta rồi sao (ak ak ak pó tay luôn)

2. Tin đi học về kể chuyện ở trường rằng hôm nay cô giáo lớp kế bên mang theo một con chó.
Tin: Con chó của cô đẹp lắm mẹ.... nó hiền và ngoan lắm. Cứ mỗi lần ra chơi là các bạn đưa tay cho con chó liếm.
Mẹ: Con có cho nó liếm tay không?
Tin: dạ không. Mà các bạn ai cũng thích chó hết. Các bạn bu quanh chó như kiến bu quả táo (nghe cũng hay hay "kiến bu quả táo!")

Rồi một ngày khác, Tin đi siêu thị với mẹ. Hôm ấy siêu thị đang đổ hàng mới về, bắt mắt nhất là những thùng hồng giòn tươi rói với giá rẻ. Thế là các bà các cô người Tàu tranh nhau mua, tới nỗi mà hồng rơi vãi ra đầy sàn. Tin chạy lon ton lượm lên rồi cố chen vào các quý cô (đẹp có, xấu có) để cất mấy trái hồng. Về nhà Tin kể cho ba nghe, hồi nãy mấy cô kia mua hồng mà chen nhau như "sư tử bu miếng thịt"..... ha ha ha ha mẹ cười đau cả bụng, nhưng thầm phục con vì cùng là "bu, chen" nhưng con sử dụng hai câu ví von rất hay và rất đúng cho mỗi trường hợp.

3. Papa: Tin có biết Quốc Thái là ai không?
Tin: gật gù " là người Sie yêu thương nhất trên đời" ( lần đầu tiên thấy chàng xài câu cú gọn gàng và văn vẽ như vậy!)

4. Tin và Sie nhà mình đi bộ rất nhiều, và sử dụng giao thông công cộng là chính. Tuy mất thời gian và nhiều khi cũng có phiền toái, nhưng bù lại hai con có dịp quan sát và suy nghĩ. Một vài suy nghĩ của người nhỏ nhất nhà mình:

- Sie hỏi: mẹ ơi, sao ở Sài gòn con không có thấy người già và người tàn tật. Mà ở đây có quá trời người già và tàn tật, đi đâu cũng thấy hết. (Mẹ không biết trả lời con như thế nào vì câu hỏi và trả lời mang tính vĩ mô quá - cũng may con không cần câu trả lời vì con đã hỏi qua cái khác. "Mẹ ơi, mấy cái cây này nó "lụng" (ý nàng là rụng) hết lá thì là tới :mùa tuyết" phải không?..hihihi câu này mẹ trả lời được " Ừ!"

- Lần khác Sie không hỏi mà dạy đời anh Tin nghe rất ư là thuyết phục, nguyên văn là vầy " Ở Sài gòn mà học dở là đi bán vé số. Ở Canada này mà học dở là đi ra ngoài đường ngồi giá lạnh luôn đó" ( ý nàng nói mấy người homeless đó mà, ăn tiền cái câu "ngồi ngoài đường giá lạnh hihihihi). Tất nhiên anh của nàng gật gù đồng ý !

5. Tin hỏi mẹ " có phải là ở VN mình ô nhiễm môi trường hơn bên này không mẹ? " - "Uhm"
Tin: " Sao con thấy mấy cái bô xe hơi của VN đâu có thả khói ra nhiều như bên đây đâu mà Vn bị ô nhiễm nhiều hơn. Bên này con thấy có nhiều chiếc xe xịn có tới hai cái bô xe luôn?" (Trời ạ! sao con của tui đứa nào nó cũng "bác học" quá, cứ toàn hỏi mấy chuyện an sinh xã hội và môi trường không vầy nè trời?)
Mẹ phải giải thích là xe hơi cũng vẫn gây ô nhiễm nhưng vì chở được nhiều người, trong khi ở vn mỗi người một chiếc xe máy thì sẽ có nhiều bô xe hơn thành ra ô nhiễm hơn. Nhưng tốt hơn hết nếu có thể đi bộ được như con bây giờ là tốt nhất vì không gây ô nhiễm gì hết, vì con không có xì khói. Chàng cười cười sung sướng và thêm vào "đúng rồi đó, cô giáo con cũng nói vậy đó" (Tới phiên mẹ tự hỏi, nếu cô giáo nói vậy sao chàng hiểu ta? - hình như chàng có tiến bộ nhiều rồi. Lan man chút, hôm vừa rồi nghe cô nói là Tin nói chuyện với các bạn được rồi nhưng vẫn không trả lời cô chỉ đứng nhìn cô chằm chằm! Từ từ đi cô, mai mốt con nói được nhiều rồi không khéo cô lại bảo sao em này hỏi nhiều quá!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...