Ngày 3 tháng 6 năm 2009
Hai vợ chồng chính thức ký hợp đồng với luật sư Colin R. Singer về việc xin Visa thường trú nhân Canada.
Cảm giác như đang bước chân vào một cuộc phiêu lưu... Sau đó là một chuỗi những ngày dài phải tất bật chuẩn bị đủ thứ cũng như không ít lần vợ chồng bất đồng quan điểm phải ngồi lại "làm việc" tư tưởng cùng nhau. Cũng may mình gặp luật sư chuyên nghiệp nên không phải lo gì nhiều vì người ta làm cho mình hết (vậy mà còn thấy oải nữa đó).
Cuộc hành trình nào cũng phải có sóng gió, có những lúc hân hoan khi nghe hồ sơ đã được xét duyệt xong giai đoạn 1 và đã okie chuyển qua Singapore xét tiếp giai đoạn 2
Rồi một cảm giác nghẹt thở khi nghe bộ di trú bảo hồ sơ nhà mình không đủ khả năng hội nhập, có khả năng bị bác nếu không chứng minh điểm ngoại ngữ cao hơn và chỉ trong vòng có 30 ngày.
Cả nhà sốt vó, công ăn việc làm quăng qua một bên học ngày học đêm rồi đi thi. Chưa bao giờ bước vào phòng thi lại đau khổ như lần này. Một kỳ thi mang tính quyết định... 13 ngày chờ mong - kết quả Ielts được 6.5 ... cả nhà và luôn cả em trai tư vấn viên đều mừng như nhau. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nghe luật sư bảo có thể nâng điểm lên thêm không? Trời ạ! nhà em không phải là lực sĩ cử tạ hạng nặng đâu hix hix hix . Một cảm giác chán nản, mất niềm tin đang dần len lỏi.
Một kế hoạch B được dựng lên, mình đăng ký đi học tiếng Pháp cấp tốc với tinh thần "quyết tâm ra đi" để trong trường hợp đơn bị bác thì mình sẽ chuyển sang xin qua vùng Quebec vì đi theo dạng này dễ hơn và chỉ cần tiếng Pháp. Thật lòng thì I just love English thôi, còn tiếng Pháp thì mình cố gắng yêu em ấy nhưng hơi miễn cưỡng!
2h trưa ngày 18 tháng 5 năm 2011
Chuông điện thoại reo, tiếng thằng nhóc tư vấn viên trong điện thoại "Chị Lan hả, em Thắng nè. Chị phải bình tĩnh nghe em nói nhe..." một cảm giác ruột gan trống rỗng, lộn tùng phèo, tim như bị ai bóp nghẹt lại, trong đầu xẹt như điện RỚT - ĐẬU ????? vài giây nghẹt thở trôi qua ... " hồ sơ của chị được chấp thuận rồi, gia đình chuẩn bị đi khám sức khỏe nhe". Sau đó thằng nhỏ nói gì nữa đó mà mình không nhớ nữa... chỉ biết một cảm giác chết lặng, sung sướng đến vỡ òa sau bao nhiêu tháng ngày khó khăn gian khổ ....
Gọi điện thoại báo ngay cho bà ngoại, hai mẹ con cùng khóc ... khóc như chưa từng khóc... lạ nhỉ sung sướng, hạnh phúc mà khóc như mưa.
15/7/2011 Có giấy báo cấp visa, hai vợ chồng lót tót đi nộp passport để dán visa vô đây....
Hồ sơ đã đóng lại, giờ thì mình chính thức lên đường rồi nhưng sao lo đủ thứ nào tìm nhà ở, tìm trường cho con học rồi công ăn việc làm .... ôi sao mà lo lắng quá!
Một thân một mình nơi xứ lạ không người thân .... hu hu hu hu hu
Cái tôi đích thực phải là cái tôi có đủ khả năng điều khiển được chính mình, có thể sai khiến, khống chế được các hoạt động về tình cảm của mình. Tự mình có thể làm chủ được mình, đó mới là chính mình, nếu đã muốn đi về hướng Đông, sẽ không đi về hướng Tây. Có thể điều khiển được trái tim của mình, khiến cho nó trở thành một trái tim biết hổ thẹn, biết khiêm tốn, chứ không phải một trái tim kiêu ngạo, tự cao, tự đại. ( Trích từ sách Tìm lại chính mình)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ủa, chị đi di cư hả? Sao lại đi vậy? Chán ở VN rồi à? Qua bển có người quen hả chị? Thật là ngạc nhiên quá đi thôi :).
Trả lờiXóaSau này không biết có còn được chị tư vấn chuyện nuôi con nữa ko, hihi...
Chúc chị và gia đình lên đường mạnh giỏi, bình an.
Một hành trình dài but cuối cùng anh chị cũng được như ý, chúc anh chị sớm an cư lạc nghiệp nha. Em định tết nâm tới về Sai gòn là réo chị uống cafe mà bây giờ k có cơ hội rùi.
Trả lờiXóaChào Lan, mình thỉnh thỏang vào đây chơi, hôm nay thấy Lan có bài này, cho mình hỏi tí xíu nhe.
Trả lờiXóaMình cũng làm hồ sơ ở Immigration, chỗ của Thắng đó. Cách đây 2 tuần có nhận mail của ông Colin cho biết hồ sơ mình cũng có chút trục trặc và yêu cầu bổ sung thêm một số giấy tờ nữa. Mình tính hỏi Lan kinh nghiệm về vụ này chút. Mail của mình là kittylovesfish@yahoo.com. Lan drop giùm mình cái mail theo E-mail trên đựơc ko, để mình biết E-mail của Lan rồi mình viêt cho Lan nhe. Tks Lan nhiều nhe
Chúc gia đình bạn lên đường bình an và sớm ổn định nơi xứ người nhé. Dù biết rõ bạn làm hồ sơ di cư từ lâu rồi nhưng sao vẫn thấy cay cay sống mũi khi bạn báo tin hôm thứ bảy nọ.
Trả lờiXóaChúc cả nhà mạnh khỏe và may mắn. Nhớ cập nhật tình hình bên đó cho tớ biết nhé.
@ Mimi: Chị không chán VN nhưng vì tương lai con cái nên chị đi
Trả lờiXóa@ Bạn Phượng: đừng làm mình khóc theo nha... đang buồn vui lẫn lộn đây
Gởi lời chúc mừng... muộn :D Chắc là giờ Bạn và gia đình đã ổn định rồi phải không, nghe bài hát "Papa - Paul Anka" hay quá, nghe đi nghe lại mấy lần đó.
Trả lờiXóa